Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28. Chỉ cần hạnh phúc, yêu có gì là sai

Hello bà con là tui đây
Nói thật thì chap này không phải chap comeback đâu nha
Nói trước cho mọi người đừng mong chờ quá
Lý do tại sao Bạch off lâu vậy thì…..
Mà khoan nói lý do có chap này đã
Chắc ai cũng biết lý do ròi nhể…

Happy Birthday
YU YAN
26-05-1997  26-05-2021
(ảnh để chúc mừng của Dụ công binh cuối chap mới có)

Giờ là lý do vì sao Bạch lại off tiếp
Mọi người cũng biết là Bạch thầu 3 bộ cùng một lúc
Gần đây 1 trong số 3 bộ là “BẠN GÁI TAI TIẾNG_couple Kỳ Dụ Ký” bị wattpad gỡ xuống vì vấn đề bản quyền
Mặc dù là truyện cover nhưng nguồn và sự cho phép của tác giả Bạch có đầy đủ thật khổng hiểu tại sao lại bị gỡ

Hiện Bạch đang suy nghĩ 3 vấn đề
1 viết lại bộ “BẠN GÁI TAI TIẾNG”
2 viết 1 bộ mới
3 tập trung viết 2 bộ còn lại
Mọi người suy nghĩ hộ Bạch nên làm như nào đi

Hình như lần nào off xong ra chap Bạch cũng than thì phải
Thực xin lỗi mọi người giờ vô truyện nè

----------------------

Tuyết Nhi ở trong bếp một hồi, bỗng dưng nghe tiếng hét chói tai của Giai Kỳ thì nhanh chóng chạy ra.

"Tuyết Tử cứu chị"- Giai Kỳ bây giờ đang nằm gọn dưới thân của Đới Manh, bị nhéo hết bên này cho đến bên khác mà không thể nào ngồi dậy được.

"Đới Manh tha cho chị ấy đi ha...năn nỉ đó"- Tuyết Nhi lập tức đỡ lời cho Giai Kỳ dù chẳng biết là nguyên do gì bị như vậy.

"Được rồi Tuyết Nhi nói sao thì như vậy đi, lần sau mi còn như vậy nữa thì liệu hồn".

Đới Manh nói xong thì ngay lập tức đứng lên sau đó đi vào phòng, Tuyết Nhi cũng nhanh chóng đỡ Giai Kỳ lên. Cả bốn con người lần lượt trở về nơi thuộc về mình, mà không biết rằng từ nãy đến giờ có một bóng đen đứng rình ngay ngoài cửa.

"Đau quá Tuyết Tử nhẹ thôi, ui da"- tiếng la hét vang trời mỗi lần Tuyết Nhi thoa thuốc cho cô. Đới Manh này cũng thật là mới nói đọng đến một chút đã làm cho người ta bầm mình bầm mẩy.

Buổi tối trên Thác Sơn không ồn ào như thành phố, nếu như giờ này ở Thượng Hải thì mọi người mới bắt đầu ra đường để mua sắm vui chơi, thì ở nơi đây mới hơn 9h đã hoàn toàn im lặng. Gió thổi rì rào, mưa lất phất rơi.

------------------------------

Sáng sớm hôm sau khi tất cả mọi người đã ra những cánh đồng trà xanh làm việc, chim kêu vang ríu rít, tiếng cười nói rôm rả cả nhà thì Giai Kỳ mới mở mắt ra.

"Tuyết Tử, em đâu rồi ?"- Giai Kỳ dạo gần đây cực kỳ nhạy cảm với hơi ấm của Tuyết Nhi, chỉ cần thiếu hơi nàng một chút nhất định sẽ tỉnh ngay.

"Chị vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn sáng"- nàng nghe tiếng gọi của cô thì cũng nhanh chóng trả lời.

Bữa sáng hôm nay hoàn toàn là do Tuyết Nhi chuẩn bị cho cả bốn người. Bình thường Đới Manh cùng Mạc Hàn luôn thức dậy từ rất sớm, nhưng bởi vì hôm qua xảy ra một số "mâu thuẩn trên giường", cãi qua cãi lại đến gần sáng hôm sau mới chịu ngủ đi.

"Tuyết Nhi em là khách"- Mạc Hàn nhanh chóng lại giúp nàng mà không khỏi buông ra một câu ngại ngùng.

"Em không quen ăn không ngồi rồi đâu, đã ở nhà của hai chị còn đợi đến đồ ăn dâng tận miệng chắc em phải dọn sớm thôi"- nàng vui vẻ trả lời Mạc Hàn, sau đó đi vào trong gọi Giai Kỳ một lần nữa.

Giai Kỳ đi ra ngoài ngồi vào ghế một lúc sau thì Đới Manh cũng ra theo. Đôi mắt của Đới Manh bây giờ còn hơn cả con gấu trúc treo trên tường. Không phải chứ nhà có khách cũng quyết liệt vậy sao ?

"Tối hôm qua hai em ngủ được không ?"- Mạc Hàn nhìn thấy nét mặt có phần mệt mỏi của Giai Kỳ thì có phần lo lắng.

Đúng là nhà lạ thì ngủ không quen, với lại thời tiết Thác Sơn bây giờ lạnh như thấu da thấu thịt. Hôm qua Tuyết Nhi tự nghĩ nếu như Giai Kỳ không ôm chặt lấy nàng không biết nàng có chịu nổi không. Còn về phần của Giai Kỳ thì có một chút bất mãn với cái giường ở trong kia.

"Chị hỏi em mới nói đó nha, cái giường tuy khá êm nhưng mà nhỏ xíu hà thật sự là có phần khó khăn"- Giai Kỳ vừa ăn vừa nói, trong một phút nêu ra bất mãn trong lòng.

"Nè em yêu, em làm gì mà khó hả ?"- Đới Manh nghe đến đó thì nhướng mày hỏi thẳng mặt Giai Kỳ.

Đúng là hôm qua sau khi thoa thuốc xong thì Tuyết Nhi đã lên giường nằm. Giai Kỳ vốn chỉ định ôm lấy nàng đi ngủ. Nhưng mà quả thật thân thể của người ta cô không bao giờ cưỡng lại được. Cô bắt đầu áp cả người Tuyết Nhi xuống thân mình, mỗi lần hai người bọn họ làm mấy chuyện mờ ám thường lăn qua lăn lại đến quen. Hôm qua đang trong cơn khoái lạc, vừa mới lăn một cái đã tiếp sàn. Tuyết Nhi đó nhìn thấy như vậy còn cười người ta, cả người bị nhéo xong lại bị té...đem Giai Kỳ thật sự là toàn thân đau nhức. Nhất định tự hứa với mình ngày mai kêu Ngốc Manh đổi cái giường lớn hơn.

"Chị Kỳ có thói quen ngủ hay xoay tùm lum nên mới bị rớt xuống sàn thôi, các chị đừng để ý đến chị ấy"- Tuyết Nhi vội vàng nói một câu để ngăn lại miệng của Giai Kỳ. Vì hơn ai hết nàng biết Giai Kỳ thật sự không biết xấu hổ là gì đâu.

"Ờ thì ra là vậy...Tuyết Tuyết Tử - em nếu như thật sự không tiện thì cứ nói chị đổi cho em"- Đới Manh ám mụi hướng về phía của Tuyết Nhi, bởi vì cô biết cô gái này da mặt luôn mỏng hơn Giai Kỳ nhiều lắm.

Đúng là Đới Manh suy nghĩ không sai, mới một câu không đàng hoàng đã làm cho gương mặt của Tuyết Nhi một phen đỏ ửng...chỉ biết cúi đầu xuống ăn. Đúng lúc mọi người đang cùng nhau thưởng thức món ăn do Tuyết Nhi làm, thì cái bóng đen hôm qua ở ngoài cửa bước vào một cách không hiên ngang mà có phần lén lút, Mạc Hàn vừa nhìn thấy thì đã hét to.

"Tako, đứng lại đó cho mẹ"- Mạc Hàn vừa hét lên thì cả Giai Kỳ và Tuyết Nhi đều ngoáy lại nhìn.

Đứa trẻ trước mặt khoảng chừng 7, 8 tuổi gì đó, ngũ quan quả thật chính là được thừa hưởng của cả hai. Đôi mắt thật sự rất có hồn, thần thái thì vô cùng bộc lộ - tiểu cường công.

"Tako thưa ba thưa mẹ mới về"- đứa trẻ nhanh chóng đi lại phía bàn khoanh chặt hai tay.

Khoan đã, lúc này Tuyết Nhi mới nghe rõ đứa trẻ này gọi hai người này là ba mẹ, con gái và con gái cũng có thể sinh con sao ? Quả thật thì trước giờ nàng chỉ theo đuổi sở thích của Giai Kỳ mấy thứ khác đều không tìm hiểu. Cũng không biết rằng chuyện này ở thế kỷ XXI là một chuyện rất bình thường.

"Mạc Hàn, bé này là con của hai chị sao ?"- Tuyết Nhi vẫn không tin những gì vừa nghe được nên nhanh chóng hỏi ngay.

"Người ta đúng là con của ba mẹ đó...Tuyết Tuyết Tử tỷ tỷ"

Một câu nói làm cho cả bốn con người vừa nghe đã muốn phục cơm. Nhất là cái con người vừa được đề cập trong câu nói vừa rồi. Ở đâu ra mà hết ba của nó kêu người ta là Tuyết Tuyết Tử, bây giờ ở trong miệng đứa trẻ 7 tuổi này lại còn được đổi tên.

"Nè đây là dì Tuyết Nhi, Tuyết Tuyết Tử cái đầu con"- Mạc Hàn nhìn thấy gương mặt muốn độn thổ của Tuyết Nhi cũng hơi mắc cười. Ngay lập tức nén lại để dạy dỗ Tako.

"Rõ ràng hôm qua người ta nghe được dì Kiki này kêu dì ấy là Tuyết Tuyết Tử, lúc nãy ba cũng kêu như vậy mà, dì ấy rõ ràng tên là Tuyết Tuyết Tử, con không kêu tên khác đâu"- nó nói xong thì hất mặt đi thẳng vào phòng. Cái kiểu hất mặt này chính xác duy truyền từ ba của nó Đới Manh.

Chính xác là Tako đã về nhà từ tối hôm qua, sau bao nhiêu ngày đi theo tiếng gọi của chị gái dễ thương. Quả thật tính tình của nó so với Đới Manh chắc còn phong lưu hơn, sợ rằng sau này chắc không ngừng hái hoa ngắt nhuỵ. Lần trước nó dám bỏ nhà đi du lịch với một chị gái mà nó luôn bám theo, đến khi đi rồi mới gọi điện về báo bình an. Làm cho Đới Manh được một phen đi tìm khốn khổ. Đúng là sinh ra thứ gì không sinh, lại sinh ra tiểu háo sắc này.

"Cái con bé này...này Đới Manh dạy lại nó cho chị"- Mạc Hàn thở dài ngao ngán, vì tính cách của Tako không có chút nào thừa hưởng tính cách của Mạc Hàn.

"Thôi không sao đâu mà chị...con bé nó rất dễ thương...nhìn kỹ thì cũng có tương lai lắm nha...Tuyết Tuyết Tử tỷ tỷ em có thấy nó dễ thương không ?"- Giai Kỳ xấu xa, biết Tuyết Nhi cái mặt muốn dán xuống bàn rồi lại càng cố tình trêu chọc. Đối với cái danh xưng Kiki quả thật rất hài lòng mà.

Tuyết Nhi lúc này thật sự chỉ muốn dán cái chén vô miệng Giai Kỳ cho chị ấy im lại. Lúc dự định sẽ chạy thật nhanh trốn đi cái nhìn trêu chọc của chị ấy cùng Đới Manh...thì bỗng nhiên nhớ đến một điều.

"Mạc Hàn, Đới Manh hai người làm sao có nó ?"- Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú.

"Kỹ thuật bây giờ rất hiện đại họ có thể dùng tuỷ của các em cấy vào, nhưng mà tuỳ theo thể trạng thì có làm được hay không ?"- Đới Manh lúc này mới thôi cùng Giai Kỳ trêu chọc Tuyết Nhi, nghiêm túc nói về vấn đề này.

"Em không nghĩ Ngốc Manh lại thích trẻ con đến mức phải liều mạng đến vậy nha"- khác với Tuyết Nhi thì Giai Kỳ từng có nghe nói đến vấn đề này từ một vài lần trên báo.

"Quả thật trước đây cho rằng con cái chính là đến từ kiếp trước để đòi nợ. Thật sự thì ca cũng không muốn đâu, nhưng mà Mạc Hàn rất thương trẻ con. Đến khi sinh nó ra quả thật cảm giác đó sung sướng không nói nên lời"- Đới Manh vừa nói vừa nhìn Mạc Hàn nở một nụ cười nhu thuận, nhớ lại khoảnh khắc được bế tiểu Tako mà vô cùng hạnh phúc.

Giai Kỳ đang nghe thì nhìn thấy Tuyết Nhi nở một nụ cười nhìn về hướng của Tako vừa đi. Đôi mắt đó là đôi mắt yêu thương, Tuyết Nhi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, mà phụ nữ ai lại không muốn chính mình được ít nhất một lần trải qua thiên chức đó.

"Tuyết Nhi em rất thích trẻ con có đúng không ? Hay em và Kỳ cũng sinh cho mình một đứa"- Mạc Hàn nhìn thấy gương mặt của Tuyết Nhi so với mình năm xưa đúng là có điểm tương đồng. Nên cũng vui vẻ đưa ra một lời đề nghị.

Nàng đang thẩn thờ thả hồn theo hướng của Tako, bị một câu nói của Mạc Hàn làm rơi cả chén sứ xuống sàn bể tan nát. Làm cho tất cả mọi người đều một phen hoảng hốt với sắc mặt bây giờ của Tuyết Nhi.

"Em sao vậy Tuyết Tử...nếu chị có nói gì lỡ lời em đừng giận"- Mạc Hàn lo lắng lay lấy cánh tay nàng hỏi lại.

"Đâu có, chị nghĩ nhiều rồi, em dạo này hơi bị run tay thôi, à mấy chị ăn tiếp đi, em thấy hơi no muốn ra ngoài đi dạo một chút...em đi"- Tuyết Nhi vội vàng giải thích sau đó nhanh chóng thoát khỏi khung cảnh bây giờ, để tránh hàng loạt câu hỏi đang chực chờ kéo đến.

Giai Kỳ biết rất rõ tình trạng bây giờ của Tuyết Nhi. Nhưng để tránh cho Đới Manh cùng Mạc Hàn nghi ngờ nên cũng mượn lời nói dối. Sau khi chứng minh rằng Mạc Hàn không lỡ lời rồi...thì mới cất bước đi ra ngoài tìm kiếm Tuyết Nhi.

-----------------------------------

Đất trời Thác Sơn trông vô cùng thơ mộng, nhưng bây giờ tầm mắt của Tuyết Nhi đã không còn nhìn nữa rồi. Ở trong mắt nàng là những đứa trẻ bé xí xi, được mẹ đặt trong một chiếc túi to lớn ở phía sau. Bọn trẻ tựa thiên thần đang say sưa ở phía sau lưng mẹ. Những đứa trẻ lớn hơn thì cùng mẹ làm công việc trên đồng. Chốc chốc mệt mỏi đứng thẳng lưng lên nhìn thấy có người thì cười chào một cái. Quả thật Thác Sơn không chỉ đẹp tựa thiên đường, con người nơi đây lại vô cùng thân thiện. Tuyết Nhi cũng mỉm cười để đáp trả lại người ta, trong lòng tự nghĩ nếu như một trong số đứa trẻ đó là con của mình, có phải mình sẽ rất hạnh phúc không ?

"Tuyết Tử"- Giai Kỳ đi đến 1 cánh đồng hoa thì đã nhìn thấy Tuyết Nhi đứng nhìn bọn nhỏ, trong lòng không ngừng dâng lên một tia thương xót.

"Sao chị không ở trong nhà, ra ngoài này lạnh lắm"- Tuyết Nhi cố lao giọt nước mắt đã vô thức rơi sau đó quay sang nói chuyện với Giai Kỳ.

"Vậy thì cùng về đi, em cũng lạnh mà"- Giai Kỳ bước đến bên cạnh nàng đưa tay ôm vào lòng thật chặt, như thể buông ra rồi nó sẽ lạnh lẽo hơn.

"Em không sao đâu, chị không cần suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi mà, không có gì cả"- Tuyết Nhi làm sao không biết lý do gì Giai Kỳ lại bước ra đây. Nên nàng cố gắng dùng chất giọng bình ổn nhất để an ủi cô.

Giai Kỳ biết rất rõ em ấy đang dối lòng, nhưng bây giờ mình có thể nói gì đây. Phải, mình và em ấy chính xác là loạn luân, một tình cảm cả trời đất này đều không dung túng. Nếu như trên đời này có luật nhân quả chúng ta không thể nào thoát khỏi địa ngục rồi, nhưng rồi thì sao chỉ cần yêu nhau chị sẽ dìu em đi xuống. Chúng ta có thể gạt chính mình, bỏ mặc tất cả luân thường đạo lý, nhưng tuyệt đối chúng ta không thể có con. Đứa trẻ được sinh ra bởi tình yêu nghịch luân này sẽ không thể nào sống sót, cho dù có sống được cũng bệnh tật triền miên. Chúng ta mãi mãi cũng không thể nào sinh ra được.

"Em muốn khóc thì cứ khóc đi"- cô nhận rõ được bờ vai sắp không còn chịu đựng được đó, thật sự không còn biết nói gì hơn.

"Em không khóc, em đã hứa với chị là phải luôn luôn tươi cười"- nàng đẩy gương mặt của Giai Kỳ ra trả lời thật nhẹ.

"Tuyết Tử"- về phía của cô càng nhìn gương mặt nhất mực chịu đựng của Tuyết Nhi càng không thể nào thở nổi.

"Em không thể được voi đòi tiên, em yêu chị vốn dĩ là không thể nào chấp nhận được, chị yêu em càng trở nên khó khăn hơn. Trước đây em chỉ có một ước muốn chị đừng chán ghét em, bây giờ em có rồi, em không thể nào đòi hỏi nữa"- Tuyết Nhi nói rồi lại buông Giai Kỳ ra, đi từng bước nhẹ hướng về phía căn nhà của Đới Manh.

"Tuyết Nhi thật đáng thương, chỉ vì yêu chị mà đã mất đi gần như tất cả. Em đánh mất đi sở thích của chính mình, em mất đi lòng tự trọng của em, em đánh mất nụ cười...em mua về nước mắt, em luôn giữ chặt nhiều khúc mắc trong lòng, em đánh mất luôn cả khoảnh khắc được làm mẹ của em...Tuyết Nhi em chính xác là đang yêu sai người có phải không ?"

Giai Kỳ cũng bước nhẹ theo sau, từ trước giờ là em luôn ở phía sau chị, bây giờ thì chị ở sau em. Không ở sau nhìn lên phía trước cũng không biết thân hình đó yếu đuối đến thế nào. Từng bước chân em đi như đeo chì lên ngàn lượng. Nhưng Tuyết Nhi không để cho người khác biết mình đã mệt mỏi như thế nào. Tuyết Nhi à, em cho đến cuối cùng cũng chỉ là con gái thôi, sao em không thử một lần buông mình dựa dẫm.

"Nhưng Tuyết Nhi cuối cùng cũng đã đi được đến bước đường này, Tuyết Nhi chờ được chị quay trở lại dẫn em đi, Tuyết Nhi chờ được ngày chị thấu hiểu nổi lòng, đi một vòng rồi...cuối cùng Tuyết Nhi cũng là người hạnh phúc phải không ?"- nàng xoay mặt lại nở một nụ cười thật sự với Giai Kỳ. Em đánh đổi tất cả đời mình chỉ cần chị ở phía sau.

Cô ở phía sau nhìn thấy Tuyết Nhi trở về trạng thái vui vẻ hơn cũng có chút an lòng. Cô gái này em tại sao lại có thể mạnh mẽ đến như vậy hả ?

"Tuyết Nhi à, chị không thể nào trả lại những thứ em đánh mất đi vì chị, nhưng có một thứ kể từ nay về sau chị sẽ trả cho em...chính là từ em vừa nói - hạnh phúc của em"

Buổi sáng ngày hôm đó chị vừa nói xong đã ôm chặt lấy em, chị lại còn ở chỗ đông người như vậy mà ép sát người ta vào một thân cây. Không khí đất trời Thác Sơn có lạnh cỡ nào cũng không làm em phát run bần bật, vì người ta bây giờ tựa ánh mặt trời chiếu rọi khắp muôn nơi. Ấm áp quá, cảm giác này là vô cùng chân thực. Lá cùng lá thả mình tung bay, gió cùng gió vô tình cùng thổi, môi cùng môi nhiệt liệt lại trao rồi.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro