mưa
Hứa Giai Kỳ ôm lấy Khổng Tuyết Nhi vào lòng, từng giọt mưa vẫn rơi bên thềm, hai người thì vẫn đều đều thở. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng Hứa Giai Kỳ thì đã thức rồi. Tiếng mưa ở bên ngoài rất to, điều đó làm cô tỉnh giấc. Đêm qua Tuyết Nhi run rẩy mãi, tiếng sấm làm em ấy sợ hãi. Cô hơi dịch người, ôm chặt Tuyết Nhi vào lòng, em ấy hiện tại là những gì cô muốn bảo vệ nhất
Sáng hôm sau, trời vẫn mưa, Giai Kỳ dậy sớm nhất có thể để đi mua đồ về nấu bữa sáng. Vừa về đến nhà thì thấy Tuyết Nhi đã dậy. Nàng ấy tính chạy ra ôm nhưng nhìn thấy toàn thân Hứa Giai Kỳ toàn nước thì lại thôi. Giai Kỳ để đồ lên bàn, sau đó đi thay lại đồ, mặc đồ ướt lâu sẽ ốm mất
-"Em dậy lúc nào thế?" - Giai Kỳ bắt tay vào nấu bữa sáng
-"Chị đi được một lúc thì dậy" - Tuyết Nhi ngồi ở ghế xem Giai Kỳ nấu -"Chị không sợ mưa sao?"
-"Không sao đâu" - Giai Kỳ quay lại mỉm cười với nàng -"Chúng ta an toàn rồi"
Chị ấy mỉm cười, nụ cười đó thật sự rất đẹp. Giai Kỳ luôn vậy, lúc nào cũng mỉm cười với nàng khi nàng cảm thấy bất an hay lo sợ. Chị ấy là một người tốt, tốt nhất so với những người Khổng Tuyết Nhi từng yêu. Chị ấy luôn ôm nàng vào lòng khi ngủ, chấp nhận mọi điều kiện vô lý nàng đưa ra. Vì nàng mà bỏ ngang lại việc phát triển sự nghiệp, cùng nàng đi đến một nơi xa lạ
-"Nghĩ gì thế?"
-"Nghĩ về chị" - Tuyết Nhi hơi mỉm cười -"Về người yêu thương em nhất"
-"Thật sao?" - Giai bày món lên bàn -"Thế thì vinh hạnh quá"
Chị ấy lại mỉm cười. Nụ cười đó vẫn vậy, qua ba năm dài lê thê nó vẫn vậy. Ngày cả hai đến nơi này chị ấy cũng cười, hôm đó cũng là một ngày mưa tầm tã, chị ấy lái xe đến đây. Đôi mắt chị ấy như sáng lên, chị ấy đã đợi ngày nay rất lâu. Chị ấy nói chỉ cần nàng thích, chị ấy sẽ làm theo. Hứa Giai Kỳ chính là như vậy, chính là một lòng một dạ vì nàng mà làm mọi thứ. Giai Kỳ đã cắt tóc, chị ấy cắt mất mái tóc dài xinh đẹp, chị ấy cũng đổi luôn kiểu mái, Giai Kỳ thay đổi rất nhiều. Chị ấy trưởng thành hơn, ấm áp hơn và ôn nhu hơn
-"Đêm qua sấm sét to chắc em sợ lắm" - Giai Kỳ lấy khăn lau mép miệng cho Tuyết Nhi -"Dạo này vào mùa mưa rồi, nên mai có lẽ nên đi mua cột thu sét"
-"Thế sẽ mưa dài ngày sao?" - Tuyết Nhi vẫn tiếp tục ăn
-"Chắc là thế" - Giai Kỳ lấy điện thoại ra xem thời tiết -"Sấm sét sẽ nhiều đây"
-"Không sao đâu"
-"Sao cơ?" - Giai Kỳ hơi bất ngờ khi nghe Tuyết Nhi nói
-"Có chị ở đây rồi, em còn sợ gì chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro