Tựa vào
- Tuyết Nhi tớ đến rồi này
Hứa Giai Kỳ vui vẻ chạy đến chỗ của Khổng Tuyết Nhi, chợt nhận ra có hai gương mặt xa lạ, một người đường nét tinh xảo đậm chất Trung Hoa, một người dáng vẻ ngây thơ tựa trái đào chín mọng. Hai người thoạt nhìn đối nghịch nhưng đứng chung lại hoà hợp đến lạ, nhưng trước khi Giai Kỳ kịp mở lời thắc mắc đã bị Tuyết Nhi lên tiếng trách móc trước:
- Cậu biết là mình đến không đúng giờ chứ?
Nhìn phong thái tức giận của tiểu thư, Giai Kỳ chỉ biết cười trừ:
- Xin lỗi, tớ bị lạc đường, mãi mới được người tốt chỉ giúp cho nên giờ mới đến được.
Khổng công chúa trước khuôn mặt tội nghiệp ấy liền mềm lòng, không còn ý gây khó dễ nữa. Hôm nay dù sao cũng nên là một ngày vui vẻ với bọn họ, đã lâu rồi cô không cùng người khác đi chơi khuây khoả, giờ phải đền bù hết cho quãng thời gian ấy mới được.
- Đành vậy, để tôi giới thiệu với cậu, chị gái này là Ngu Thư Hân, chị họ tôi. Còn cái tên cao khều luôn tự ví mình như tiên hạc này là Triệu Tiểu Đường, bạn từ nhỏ kiêm vệ sĩ của tôi.
- Này, em là vệ sĩ của chị khi nào?
- Tiểu Đường, ngoan ngoãn một chút, em không muốn làm hỏng chuyện chứ? - Lời Khổng tiểu thư mang hàm ý thâm sâu, họ Triệu đành im lặng, tỏ vẻ hờn dỗi quay sang Thư Hân mà làm nũng.
- Chị xem, em gái chị bắt nạt em kìa
- Đường Đường à, em nhìn cái vẻ mặt hầm hố của em, rồi nhìn lại khí chất cao lãnh của tiểu Tuyết đi. Không phải tự dưng hai đứa có thể chơi với nhau từ nhỏ đâu.
Triệu Tiểu Đường á khẩu, lần này thì giận dỗi thật rồi, định làm ảo thuật tặng hoa hồng cho chị mà lại bị một phen mất mặt như vậy. Tất nhiên hai con người nhẫn tâm kia chỉ có thể cười mỗi khi Đường Đường nhà ta lộ rõ bản chất trẻ con của mình. Chứng kiến cảnh tượng ba người vui đùa, tiểu Kỳ cảm thấy trái tim mình có chút trùng xuống, trong lòng ít nhiều bận tâm.
- Hai người, đây là Hứa Giai Kỳ, đại ngốc thời đại mới. Em cũng đã nói qua với Thư Hân rồi nhỉ?
Thật ra Khổng Tuyết Nhi thừa hiểu chuyện Giai Kỳ, biết cô ấy không hề hồ đồ hay ngu ngốc. Chỉ là trước mặt họ Hứa luôn gồng mình cư xử trái ngược với tâm tình, chính cô cũng không hiểu tại sao.
- Rất vui được gặp hai người - Tiểu Kỳ chìa tay, mang ý muốn được bắt tay với Thư Hân và Tiểu Đường
- Cậu- à nhầm chị có phải hơi nghi lễ quá không vậy - Họ Triệu tò mò bắt tay Giai Kỳ
- Tiểu Đường nói đúng, sau này em với chúng tôi còn gặp nhau nhiều, đừng câu nệ như vậy - Thư Hân chọn phương thức tình cảm hơn là ôm Hứa Giai Kỳ, vì chiều cao khác biệt giữa hai người mà cô phải nhún lên. Ấy vậy mà nhìn rất đáng yêu. Giai Kỳ có chút giật mình, người niềm nở như vậy là lần đầu tiên cô gặp, trong lòng có chút cảm động. Trái lại với màn thắm thiết đó thì bộ đôi Đường Tuyết lại toả ra hàn khí bất thường, hẳn là nếm được vị chua trong miệng rồi.
Sau đó bốn người lên xe buýt, đi tới trung tâm thương mại để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của hai quý bà Hân Tuyết. Giai Kỳ lần đầu đi chơi nên cứ thuận theo nhóm, Tiểu Đường thì không cần nói, miễn Thư Hân vui là sẽ chiều ý cô. Thú thật việc đi bốn có làm bạn nhỏ Hứa hơi hụt hẫng. Đây vốn là cơ hội tốt để giao tiếp thêm với nhiều người nhưng từ đáy lòng mình, Giai Kỳ có chút chờ mong không gian chỉ riêng hai người với Tuyết Nhi. Nhưng đi với nhóm như vậy lại vui vẻ vượt mong đợi, Hân Đường đều là những người rất cởi mở và phóng khoáng nên chỉ một lúc đã giúp Hứa Giai Kỳ cởi bỏ lớp phòng bị với người lạ.
Không khí tốt như vậy cũng khiến cô quên đi suy nghĩ lăn tăn ban đầu.
Còn lý do tăng số lượng thì phải hỏi tiểu Tuyết rồi. Cô cảm thấy có phần ngại ngùng khi phải đối diện một mình với họ Hứa. Càng tiếp xúc lâu với cậu ta càng phát hiện mình có vấn đề về tim mạch nên để cho chắc ăn thì Tuyết Nhi nhà chúng ta mời luôn hai người kia làm lá chắn, dù gì Tiểu Đường cũng đang theo đuổi Thư Hân, em ấy cần người làm bình phong để nhân cơ hội tán tỉnh người kia. Đây chính xác là một mũi tên trúng hai đích!
Sau một màn mua sắm như marathon mà thiệt nhất là cặp đôi Triệu Hứa vì xách nặng lại còn phải lõn tõn chạy theo hai cô nương. Hai cô gái cũng biết đường ân xá, quyết định địa điểm tiếp theo là rạp chiếu phim chứ không hành hạ họ nữa. Bình thường Thư Hân sẽ là người lựa vì chị ấy luôn biết cân bằng khẩu vị của mỗi người, nếu xung khắc quá luôn biết cách để chọn một bộ phim cả bọn có thể thưởng thức. Nhưng hôm nay cổ lại lùi về sau, nhường cơ hội này lại cho Tiểu Đường, vốn để xem tên lưu manh này định giở trò gì. Và không ngạc nhiên, họ Triệu bắt cả nhóm xem phim ma. Ai mà ngờ được người nhát ma nhất ở đây không nằm trong kế hoạch tán gái của Tiểu Đường chứ? Hứa Giai Kỳ trông như vậy mà lại vô cùng bình tĩnh với thể loại này, thậm chí có phần thích thú, Ngu Thư Hân thì trưng bộ mặt điềm nhiên từ đầu đến cuối, cố tình chọc ngoáy cái dự định dở hơi của họ Triệu. Xì, em nghĩ em là ai chứ? Mong chị sợ hãi rồi ngà vào lòng em ư, Ngu tiểu thư đắc ý liếc sang Triệu thất bại. Chỉ có một người không ngừng run rẩy, từ đầu đến cuối không mở mồm nói câu nào là Khổng Tuyết Nhi mà thôi. Nhận thấy hiện tượng lạ, Giai Kỳ liền hỏi cô:
- Tuyết Nhi, cậu không sao chứ? Cậu biết đấy nếu cậu sợ-
- Ai sợ chứ, cậu tập trung xem phim đi, đừng để ý đến tôi - Tuyết Nhi ngắt lời, cố che giấu vẻ mặt cắt không còn giọt máu của mình.
Thật ra phân cảnh giật gân chưa đến, nội dung phim đang màn dạo đầu, có chẳng là mới chỉ làm nóng không khí chút. Nhưng nhìn bộ dạng tiểu Tuyết là biết cô ấy sẽ ra sao khi đoạn cao trào xảy đến. Vậy nên Hứa Giai Kỳ canh, canh từng chút một để trước khi phân cảnh đáng sợ được chiếu đến vài giây liền nhanh chóng quay sang ôm Tuyết Nhi, hướng cô ấy vào lòng mình trong khi cả rạp hù hét. Thật sự thì Giai Kỳ đã xem quá nhiều những bộ phim như thế này, đủ để hiểu cách xây dựng các phân cảnh hù doạ người khác nên mới có thể biết khi nào nó xuất hiện. Được vỗ về sau lưng, tiểu công chúa không đủ khả năng để nghĩ nữa, chỉ biết mình nép vào lòng người ta cảm thấy thực dễ chịu, lỗ tai cũng không bị tra tấn bởi tiếng hát của đám người kia. Và đến khi cô nhận ra mình tận hưởng việc này như thế nào, gương mặt của Khổng Tuyết Nhi đỏ ửng lên, cô khẽ rùng mình thoát khỏi cái ôm của người bên cạnh.
- Cảm...cảm ơn cậu - Cô loay hoay che mặt, mong Giai Kỳ không biết được mình thẹn thùng cỡ nào.
- Nếu cậu sợ thì hãy tựa vào vai mình rồi đánh một giấc đi - Giai Kỳ ôn nhu nói, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình rạp.
Tuyết Nhi đột nhiên trở thành một chú mèo ngoan ngoãn, nghe lời họ Hứa mà ngả đầu vào vai người ấy.
Và đó cũng là lần đầu tiên Khổng Tuyết Nhi buông thả bản thân như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro