Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn gió


Hứa Giai Kỳ gần đây nhận ra một điều, Khổng Tuyết Nhi thật sự rất thích tiếp xúc cơ thể. Và đặc biệt hơn là cô ấy luôn chủ động làm vậy, như trong giờ phút này hai người đứng dưới cây, Khổng Tuyết Nhi bám chặt lấy một bên tay Giai Kỳ khiến giữa hai người không còn một chút khoảng cách nào. Điều này hiển nhiên làm tiểu Kỳ toát mồ hôi, bởi cô không biết phải đối mặt với một Tuyết Nhi thích gần gũi ra sao. Trong ấn tượng của Giai Kỳ từ lần đầu gặp mặt đến nay, tiểu Tuyết luôn như tên gọi của cô ấy, lạnh lùng và thuần khiết. Mà bông tuyết ấy giờ đây khi "hạ cánh" xuống mũi của chú cáo đỏ này lại tan chảy, nhu tình như nước làm nhịp tim của Kỳ Kỳ nhảy loạn xạ.

- Ừm, tiểu Tuyết này - Cô bối rối gọi.

- Sao hả đồ ngốc - Tuyết Nhi lúc này vui vẻ vô cùng, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt diễm lệ của người kia, trong lòng không ngừng cảm thán vẻ mị hoặc của Giai Kỳ.

- C-chúng ta như vậy...cậu có thấy nóng không? - Giai Kỳ thẹn thùng, không dám đối mặt với cô gái kia mà cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình.

- Hứa Giai Kỳ, trời lạnh quá nên não cậu bị đơ rồi hả. Nhờ cậu mà tôi đang rất ấm, nếu ý cậu là vậy - Tuyết Nhi không nhận ra điều gì bất thường ở đối phương, chỉ thản nhiên trêu ghẹo Giai Kỳ rồi cả hai người ngồi xuống ghế gỗ gần đó, tiếp tục tâm sự.

- Tiểu Kỳ, chúng ta là bạn bè cũng gần 4 tháng rồi nhỉ? Cậu thấy tôi là người như thế nào? - Nói đến đây, giọng Tuyết Nhi có chút thu liễm, khí phách tiểu thư ngày thường đã biến mất mà thay vào đó là sự ngập ngường đến kì lạ. Sở dĩ hỏi như vậy thì có tác dụng gì, chẳng phải khi trước những người đâm sau lưng cô đều có lời hay ý đẹp ư? Dù sao thì, Khổng Tuyết Nhi vẫn mong ngóng một câu trả lời thật lòng từ người kia, cái người mà làm lồng ngực của cô thắt lại vì hạnh phúc.

-  Hmm...mới có 4 tháng thôi mà, tất nhiên suy nghĩ của mình về cậu vẫn y như vậy. Cậu thật sự rất đẹp tiểu Tuyết à và mình chưa bao giờ vui vẻ đến vậy khi ở cạnh ai đó. - Giọng điệu ngây thơ ấy có thể thuyết phục bất kỳ ai, Tuyết Nhi cũng không phải ngoại lệ. Giờ phút này khi ánh mắt cô hướng đến đôi môi đầy sự thu hút kia của Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi không kìm lòng được mà tiến đến.
Nhưng trong giây phút cô tỉnh táo nhận ra, hai người đâu phải người yêu của nhau. Nghĩ đến đây, Tuyết Nhi có chút đau lòng nhưng cũng không nỡ để người kia đi mất mà không có gì lưu lại, cô đành thơm vào một bên má của Giai Kỳ rồi nhanh chóng rút lui.

- T-tiểu Tuyết...Cậu...Mình...Chúng ta??? - Khỏi phải nói cũng biết họ Hứa bối rối như thế nào, sau khi nhận ra hành động vừa rồi của Tuyết Nhi thì mặt đỏ ửng như trái cà chua, môi mấp mé không nói lên lời. Khổng tiểu thư của chúng ta chỉ bật cười mà nói:

- Thưởng cho cậu nên cậu phải biết ơn mà đừng lau đi vệt son của tôi trên má đấy. Giờ tôi về đây, cậu nhớ đi lại cẩn thận không té ngã đó - Tuyết Nhi cười ranh mãnh quay đi rồi chợt dừng lại, cướp ánh mắt u mê kia lần cuối mà gửi cho Giai Kỳ một nụ hôn gió, để lại cô với mớ cảm xúc hỗn loạn như trận tuyết rơi đêm hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro