Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÂU ĐÀI CÁT - 2.

Đồng hồ điểm 10h là khi Khổng Tuyết Nhi thức dậy.

Hứa Giai Kỳ còn vùi đầu cắn màn thầu trên sofa phòng khách, không quên tiện tay thu gom mớ quần áo và thảm treo tối qua.

Khổng Tuyết Nhi bằng sơ mi để lộ lên hai đùi, ngáp ngắn ngáp dài từ trong phòng lướt ra, tự nhiên như một cơn gió thoáng bay trước mắt người nọ.

Bắp chân vừa thon lại vừa mịn, da dẻ nõn nà gần như đốt hai mắt người ta choáng váng.

Hứa Giai Kỳ bùm bụp vỗ ngực, miếng bánh kẹt cổ họng làm tròng mắt bành to khiếp đảm.

"Sao ăn mặc thế kia mà đi ra!"

"Thì sao?" - Khổng Tuyết Nhi từ từ hút ít nước ấm vừa mới đun sáng nay, lưng dựa tấm cửa kính phòng bếp, hỏi ngược - "Tối qua còn chưa thấy sao?"

"Dĩ nhiên không có!" - Hứa Giai Kỳ sâu sắc cảm nhận nhân cách của mình bị sỉ nhục ghê gớm, cô hiên ngang đứng dậy phát biểu - "Quần áo toàn là cô cởi hết"

"Ừm hửm? Lẽ nào chúng ta không phải tình một đêm?"

Hoàn toàn bị đánh gục bởi tư duy hoang tưởng của cô gái này, Hứa Giai Kỳ đỡ đầu như mầm non khô héo, chả biết nói từ đâu.

Khổng Tuyết Nhi buồn cười trước vẻ ấm ức của người nọ, khúc khích một hơi dài, cốc nước lắc lư dữ dội.

"Đùa thôi, sao đàn chị nghiêm túc y hệt người ta đồn đại quá vậy!"

"Cô biết tôi?"

"Đương nhiên, trước kia tôi còn xem live ban nhạc của chị nữa mà"

Hứa Giai Kỳ lặng thinh không nói, tự hiểu là đại minh tinh tất tả thảm đỏ như người ta đang khéo ăn khéo nói để chừa mặt mũi cho dàn nhạc vô danh của mình mà thôi, giữ nhiệt cho không khí không tới mức lúng túng ấy mà.

"Đau đầu chết đi được. Sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa"

Khổng Tuyết Nhi méo miệng phụng phịu, đang lúc Hứa Giai Kỳ định bụng quan tâm thì đột nhiên đổi chủ đề.

"Đói chết tôi rồi, có gì ăn không Hứa Giai Kỳ?"

Tuyệt, không còn gọi đàn chị nữa, đọc ra tên họ luôn rồi.

"Bánh mì trên bàn là của cô đó" - Hứa Giai Kỳ hất cằm ra hiệu - "Vừa mới mua, có lẽ còn nóng"

Khổng Tuyết Nhi thoáng quay đầu ngó, một hồi cau có xoay phắt về lại, chỉ vào màn thầu trên tay cô, nằng nặc yêu cầu.

"Tôi muốn cái của chị"

"Tôi cắn rồi"

"Mặc kệ"

"Cái bánh của cô là nhân đậu đỏ đó, đắt hơn một tệ rồi không phải ngon hơn sao?"

Hứa Giai Kỳ cố mà giảng giải, giảng xong mới tự hỏi liệu Khổng Tuyết Nhi có khái niệm một tệ hai tệ không vậy?

"Có đưa không thì bảo!"

Tuyệt, tới tên cũng cóc cần gọi, thẳng thừng uy hiếp luôn rồi.

Được thôi được thôi. Hứa Giai Kỳ giao cho người kia miếng màn thầu đang cắn dở, quay gót đi lấy cái bánh vừa mới bị hắt hủi đáng thương.

Nhân đậu đỏ ngọt lịm, cắn một miếng là bao lồi lõm trong lòng được san phẳng ngay.

Ăn miếng đắt tiền hơn mà vẫn phải lèm bèm trách cứ cô công chúa mới thất tình, thiệt sự được hời còn vênh mặt hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro