2
" Cô giáo à tiên nữ của người lại đến rồi sao ? "
Thấy con người kia ngượng hết cả mặt. Khổng Tuyết Nhi ra hiệu cho các em học sinh im lặng nhưng đáp lại chỉ có những tiếng cười đùa và mời " tiên nữ " vào lớp
" Được được rồi, Giai Kỳ chị vào lớp ngồi được không ? "
" Vâng được, hôm nay tôi cũng rảnh rỗi "
Không khí lớp trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi " tiên nữ " bước vào
" Chào các em, cô là Hứa Giai Kỳ rất vui được làm quen "
" Kỳ kỳ, cô thích cô giáo của chúng em sao ? " - một học sinh tinh nghịch nói, hên là lúc đó cô giáo Khổng đứng bên cạnh kịp thời che miệng lại
Tính ra lũ trẻ cũng thật lạ, thường ngày đều rất quậy phá. Hôm nay có sự xuất hiện của Hứa Giai Kỳ lại ngoan ngoãn hơn đôi chút. Những bé con còn chăm chú nhìn cô Hứa hơn cả bài học... Bất lực nhẹ, nhưng thôi im ắng như vậy vẫn thật tốt
Nhân lúc học sinh đang làm bài Tuyết Nhi mới nhìn lén Giai Kỳ một chút, quả là một nữ nhân xinh đẹp. Họ Hứa kia từ lúc nào đã ngủ gục đi mất trên bàn dạy học của cô, gương mặt còn để đó nét mệt mỏi
Tiếng chuông tan học vang lên
" Chào cô giáo Khổng ạ "
Học sinh nườm nượp chạy về nhà như đàn ong vỡ tổ. Tiếng ồn ào như vậy vẫn không thể đánh thức được sâu ngủ Hứa Giai Kỳ
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của chị, nhìn ngắm nó rồi đến khuôn mặt. Đến phần môi thì Hứa Ki đã thức dậy, giật mình rút tay lại. Chị nhìn cô vừa dụi mắt vừa nói
" A ! Xin lỗi em, tôi ngủ quên mất "
Dáng vẻ của Giai Kỳ lúc này làm Tuyết Nhi không nhịn được cười
" Tôi đưa em về nhé ? "
" Chị biết nhà em sao ? "
" A ! Tôi vô tình biết thôi không phải thể loại biến thái đâu nhé "
Hứa Giai Kỳ vội lắc đầu giải thích
" Haha em biết mà, về thôi "
Lần này vẫn là Hứa Giai Kỳ chủ động nắm tay Khổng Tuyết Nhi đi. Cô chở em trên chiếc xe đạp của mình mà dặn dò :
" Ôm chặt vào đấy đã lâu rồi chị không chở người "
Nghe lời, Tuyết Nhi ôm lấy phần eo của chị nhưng vẫn còn hơi buông lỏng vì ngại. Hứa Giai Kỳ được đà lấn tới, chạy thật nhanh để Khổng Tuyết Nhi phải ôm chặt lấy mình
" Mặt dày !!! Chị không sợ chết sao ? "
Hứa Giai Kỳ bật cười, lẩm bẩm trong miệng
" Là do em không chịu ôm chặt chị đấy nhé "
" Chị nói gì cơ? Nghe không rõ "
" À chị nói giữ chặt vào, được mĩ nhân xinh đẹp như chị chở là rất may mắn đó haha "
Nội tâm Khổng Tuyết Nhi bây giờ vừa bất lực trước tính tự luyến kia vừa ngoan ngoãn ôm lấy. Thấy như vậy họ Hứa kia mới chịu giảm tốc độ xuống
" Tiểu Tuyết, em cười lên rất đẹp "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro