Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Renggg".

"Alo, ai ở đầu dây vậy ạ ?".

"Tôi Lưu Vũ Hân, Hứa Tổng về nhà chưa ?".

"Dạ thưa, Hứa Tổng vẫn chưa về ạ ?".

"Chưa về ??? Đã trễ vậy mà chưa về sao? ".

"Thôi, được rồi để tôi gọi cho công ty xem sao ?".

"Dạ, vâng".

BUỔI SÁNG, TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC XXXX.

Học sinh đang xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị lên xe đi biển, nay đã là hè. Sau một kì thi đầy mệt nhọc, trường đã tổ chức cho học sinh đi du lịch biển để tận hưởng và vui chơi. Đằng xa xa, lớp 11A2.

"A! Trời nóng quá đi chừng nào mình mới được lên xe đây huhu,..".

"Haizz, đợi tí đi Hân Hân, Học sinh vẫn chưa tới đủ mà! ".

"Huhu, hổng chịu đâu, Khả Dần tới chết mất !!!".

"Haizz..Nhắc mới nhớ nãy giờ Không Thấy Tiểu Tuyết đâu ? ".

"Chắc cậu ấy đi lạc nữa quá ???"

"Haizzzz...chắc vậy rồi, đúng là Khổng Ỉn".

"HÙ".

"Á, Chu mi a".

"A".

"Hahaha"

"Đồ tiểu tử nhà cậu làm bọn tới giật cả mình".

"Hihi, tại các cậu thôi dám nói xấu mình".

"Thật là, đi lạc nữa phải không".

"Trúng phốc".

"Haizzz, đó tớ đoán không sai".

"Hihi".

Giáo viên hớp 11A3:

"Các em tập trung, chúng ta chuẩn bị xuất phát".

"Dạ"_Đồng thanh.

Tại bãi biển xxx

Sau 1 tiếng ròng rã trên xe, thì học sinh lớp 11A3 và các lớp cùng khối khác cũng đã tới nơi.

"Yeah, biển ơi tớ tới đây"_ Thư Hân phấn khởi.

"Hừm, tận hưởng thôi nào mọi người"_Tạ Khả Dần.

"KHOAN, phải bôi kem chống nắng cái đã"- Tuyết Nhi.

"À, quên mất"_Khả Dần, Thư Hân đồng thanh.

"Cậu không xuống bơi à ? Sau không thay đồ bơi đi ?"_Khả Dần hỏi.

"Ừm, nãy đi xe buýt làm mình say xe, nên giờ đầu mình còn hơi nhứt, các cậu xuống trước đi chút mình xuống"_Tuyết Nhi.

"Vậy bọn mình xuống trước nhé !"_Khả Dần trề môi, mặt có chút buồn.

"Yeah! Đi thôiiii!"_Thư Hân vui sướng kéo tay Khả Dần chạy ra biển.

"Haizzz"_Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi ngồi trên bờ ngắm mọi người vui đùa dưới biển. Thật là Tuyết Nhi không nhứt đầu, đó chỉ lí do để che dấu một bí mật xấu hổ của cô. Thực ra cô thực sự không biết bơi, mà Khả Dần và Ngu Hân đều là những người bơi  rất giỏi và họ rất thích bơi ra chỗ sâu để chơi.Còn Tuyết Nhi thì bơi khá tệ, cô sợ họ sẽ rũ cô tới mấy chỗ sâu thì cô sẽ bị sóng cuốn đi mất thôi. Nên cô đành biện cớ này để được ở trên bờ. Nhưng ngồi trên bờ thì sẽ rất chán, nên cô đành đi dạo gần bãi biển chơi.Tuyết Nhi cùng bộ váy trắng dài hai dây, đội chiếc mũ cói đi dạo quanh bờ biển. Gió biển thổi làm mái tóc dài bồng bệnh nhè nhẹ bay trong gió,cùng làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, thân hình lại thọn gọn pha một chút quyến rũ. Làm những chàng trai lớp khác há hốc mồm nhìn từng bước đi của cô, nhẹ nhàng dịu dàng như thiên sứ. Điều này làm cô cảm thấy khá khó chịu, nhưng ngồi trên bờ chờ đợi thì cũng chẳng có gì vui nên cô đành phải lựa chọn một trong hai, cho nên cô vừa đi vừa nhặc vỏ về để trang trí. Sau một hồi đi thì cô  đã nhận ra cô đã đi khá xa phạm vi bãi biển trường quy định, cô đã đi tới một bãi khác nó khá nhỏ. Tuyết Nhi đã có ý định đi về nhưng phát hiện ở bãi nhỏ này có một vách đá màu đen lớn phía dưới là những bụi cây xanh, cô cũng khá tò mò với lại thời gian vui chơi còn rất nhiều nên cô đành đi tới đó xem thử. Từ từ từ từ lại gần, Tuyết Nhi phát hiện ra ở đây rất rất rất nhiều vỏ sò đẹp, vì vậy cô mê nhặc chúng. Nhưng khi mãi mê nhặc chúng cô phát hiện ra có một dấu vết lạ giống như máu nó đi thẳng vào trong một cái bụi rậm xanh um tùm, lúc đầu Tuyết Nhi cứ tưởng chỉ là ai đã bất cẩn và bị thương nên cô đã từ từ lại gần mặt dù cô cũng khá sợ nhưng cũng dũng cảm lại gần. Bỗng nhiên, bụi cây có chút chuyển động là cô giật cả mình, cô trấn an mình chắc hẳn chỉ là một con mèo. Tuyết Nhi vẫn cô lại gần thêm chút nữa. Tới gần bụi cây, cô nhẹ nhàng tách bụi cây xem cô bỗng ngạc nhiên có chút giật mình.

"Là..là một cô gái sao ?".

Trên người cô ấy có khá nhiều vết thương, người thì đang bất tỉnh. Tuyết thấy vậy liền lo lắng lấy hết sức kéo cô ta ra, cô kéo cô ta ra gần dưới một tán cây che bóng mát.

"Haizzz, người gì đâu mà nặng thế nhỉ?" (Tại do Tuyết Nhi yếu thôi, chứ người ta nào nặng chứ :))). )

Tuyết Nhi ghé tai mình vào ngực cô ta coi cô ta còn sống không. May là vẫn đập bình thường nhưng hơi thở có chút yếu. Tuyết Nhi quan sát cô ta, nhìn nhìn một hồi cô mới ngạc nhiên rằng cô ta thật sự rất đẹp mũi cao, lông mi dày và cong, làng da trắng, môi mềm mịn hồng hào (tới đây mấy chế biết ai rồi ấy nhỉ :3). Tuyết Nhi chìm đắm trong nhan sắc mĩ miều của cô một hồi, bỗng nhớ ra là cô đang giúp người kia mà. Cô liền quan sát vết thương, để băng bó lại để không bị nhiễm trùng. Cô lấy khăn tay mình nhún ít nước lau vết thương cho cô gái ấy một cách  nhẹ nhàng. Do cô không đem băng cứu thương cô chỉ dem vài miếng băng keo cá nhân. Như thế thì không đủ, cô nghĩ ra một ý táo bạo, Tuyết Nhi xé váy của mình để băng bó lại cho cô. May thay Tuyết Nhi nay mặc váy dài nên có đủ để băng vết thương

"Haizzz, đúng là làm gì mà bất cẩn thế, chắc rơi từ trên vách đá ấy xuổng, may là dưới đây có một bụi rậm, nếu không biết cô ra sao rồi".
(Trù vừa vừa thôi, mốt bảo sao không ai yêu :)))).

"Chắc phải kêu người tới cứu mới được".

Tuyết Nhi liền đứng lên, bỗng nhiên cô liền bị kéo lại.

"Á".

Đó chính là cô gái đang bị thương kia làm cho Tuyết Nhi liền hoảng sợ. Cô ta tỉnh lúc nào Tuyết Nhi cũng không hay biết, Tuyết Nhi liền theo quán tính vùng dậy. Cuối cùng cũng thoát. Cô ấy bò lê lết dưới mặt cát.

"Là ai? Là ai?".

Cô ta nhìn qua nhìn lại, Tuyết Nhi thấy vậy liền tới gần vãy vãy tay trước mặt cô. Gia Kỳ quay qua quay lại nhìn trong vô thức và hoảng loạn, có vẻ mắt cô đã bị mù. Có vẻ Tuyết Nhi cũng đã nghĩ cô bị mù nên nhân cơ hội đứng lên đi tìm người giúp đỡ.

Sau nửa giờ đồng hồ

Một xe cấp cứu đến đưa Gia Kỳ đến bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đoạn kết chap này có vẽ hơi tào lao , ko sao tui sẽ cố gắng chap sau :3.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro