Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chẳng muốn gặp anh ta

Ngày hôm sau, Từ Tân ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, day huyệt thái dương ấn vào nhân trung cho đỡ đau đầu, hắn mới chậm rãi rời giường rề rà vệ sinh cá nhân. Thẳng cho đến khi vào nhà vệ sinh, hắn vẫn đang còn buồn ngủ, vẻ ngái ngủ cùng mái tóc rối bù không làm giảm đi độ đẹp trai của y. Từ Tân chậm rãi lấy kem đánh răng, chợt nhìn thấy mảnh ngọc bội xanh dương bắt mắt đang ở trên ngực mình. Hắn nghĩ nghĩ một chút: ủa mình có ngọc bội màu xanh dương khi nào vậy nhỉ. Chiếc ngọc bội xanh dương này liếc qua hắn liền biết dùng ngọc phỉ thúy tạo thành. Phỉ Thúy Băng Chủng bên ngoài hiện ra rất sáng bóng, trong trẻo giống như băng, làm cho người ta có cảm giác băng thanh ngọc khiết. Trong Phỉ Thúy Băng Chủng có đường hoa văn hoặc đường đứt quãng màu lam sắc, người trong ngành gọi là Lam Hoa Băng. Đường nét điêu khắc có vẻ như là dân mới vào nghề, tạc đường hoa văn khá non nớt, hình thù dường như là tạc ngôi sao. Hắn quan sát một hồi rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, đoán chừng tầm này đôi vợ chồng mới cưới Từ Quân đã thức dậy từ sáng, hắn băng qua đình viện để tới Đông sương phòng hỏi anh của hắn về sợi ngọc bội này. Hắn còn chưa kịp gõ cửa, người ở trong đã bước ra:

- Ôi chao, nay mặt trời mọc đằng Tây hả, bình thường em phải nướng khét lẹt đến tận chiều cơ mà.

Không để ý tới những lời trêu đùa của Từ Quân, Từ Tân lôi chiếc ngọc bội ra hỏi ngay:

- Anh có biết miếng ngọc bội này của ai không?

- Em hỏi chủ nhân của nó làm gì?

- Thật sự với cách điêu khắc này không thể nào chấp nhận được, em phải mang họ đến đây để chỉ dạy thêm mới được, có quá nhiều lỗi. Viên ngọc quý như này mà điêu khắc kiểu vậy. Từ Tân nâng viên ngọc lên soi xét tỉ mỉ, cẩn thận.

- Rồi em chỉ để ý nó bị lỗi mà không nhớ gì xảy ra hôm qua hả?

- Xảy ra chuyện gì cơ? Sáng nay dậy chỉ thấy nhức cái đầu, chắc là do thấy miếng ngọc này, anh biết chủ nhân của nó hả?

- Không những biết mà còn biết rất rõ cơ, hơn nữa bản thân em hôm qua đã đắc tội chủ nhân miếng ngọc này đấy, haizz

- Ai cơ? Từ Tân dùng vẻ mặt mông lung, nhìn chằm chằm vào anh mình tìm câu trả lời。

Sau khi từ phòng Từ Quân trở về, Từ Tân nằm ngửa ra giường, vuốt ngược tóc mái ra phía sau, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Hắn không ngờ bản thân làm ra chuyện như vậy, càng không ngờ bản thân vô tình đắc tội với cậu chủ nhà họ Trương. Chẳng là sau khi tên họ Trương bảo hắn qua nhà ở tiện trong việc chỉ dạy kinh doanh, Từ Tân nhảy dựng, đương nhiên là không đồng ý. Hắn nghĩ quen biết gì đâu chứ, chẳng qua là người dưng mới quen nhau một ngày, vả lại nhìn mặt gã họ Trương là thấy ghét, ở nhà Trương Quýnh Mẫn chẳng phải thử thách sức chịu đựng của hắn sao. Sau khi từ chối thẳng mặt, Trương Quýnh Mẫn cùng Từ Quân cũng chẳng ý kiến gì tiếp tục với câu chuyện kinh doanh khô khan kia. Bên này Từ Tân tiếp tục nghiên cứu diễn đàn ngọc quý, ngồi một lúc hắn cảm thấy khát bèn lấy một ly nước bên cạnh lên uống. Ly nước hắn uống là rượu Everclear, hương vị vô cừng thanh khiết, không màu, không mùi, không vị. Vì thế không lạ gì khi Từ Tân nhìn nhầm. Và điều gì đến cũng đến, hắn vinh dự say rượu. Theo lời kể của Từ Quân, sau khi say, hắn một khóc hai quậy, lăn qua chỗ Quýnh Mẫn nào là nói: "cái tên đáng ghét kia, dù trời có sập xuống tôi cũng không đến nhà anh đâu, anh đừng hòng dụ dỗ anh tôi mang tôi qua đó". Trong mắt hắn đầy những tia máu, hai chân liêu xiêu loạng choạng bước qua túm cổ áo Quýnh Mẫn dọa nạt. Bỗng hắn nhận thấy phía sau lớp áo vest là một chiếc dây chuyền, mặt ngọc bội màu xanh dương, hai mắt Từ Tân sáng lên nhanh tay giật mảnh ngọc xuống, và sau đó dù ai nói gì hắn cũng không chịu trả cho đến sáng nay tỉnh dậy.

Sau khi hồi tưởng lại lời Từ Quân nói khi nãy, Từ Tân bật người dậy, vò đầu bứt tai, hai đường chân mày nhíu lại, hắn đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này thì tiếng đập cửa phòng vọng vào kèm theo đó là tiếng của dì Lâm.

- Cậu chủ, lão gia cho gọi cậu tới chính phòng, hôm nay là ngày tổ chức tiệc cảm ơn.

Đúng rồi, để cảm ơn họ hàng giúp đỡ đám cưới, hôm nay nhà hắn tổ chức tiệc nho nhỏ trong nhà, trước là để cảm ơn, sau là để ra mắt nàng dâu mới. Giờ hắn cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì. Phen này ăn nói sao được với cha được đây, lão Từ mà giận lại bắt hắn đi học kinh doanh nữa thì mệt lắm. Từ Tân vác bộ mặt lo lắng đi qua hành lang khóa viện, hai bên dọc đường trồng hoa đỗ quyên, kề cạnh đó là dãy đá Tử liêu trải dài từ hành lang đến tận chính phòng. Chả mấy chốc hắn đã đứng trước cửa chính phòng. Hắn hít một hơi can đảm, mở cửa bước vào, bên trong tề tựu đủ gia đình. Nếu nói phòng Từ Tân là thế giới của các loại ngọc hiếm thì chính phòng là nơi tề tựu đông đủ những vật phẩm xa xỉ. Bộ Trường kỷ tam sơn ngũ lân vờn cầu từ gỗ đàn hương, hai mặt chạm trỗ sắc nét, các đường gấp khúc, các đường cong nuột nà,uyển chuyển. Các đường vân mềm mại làm nổi bật hình chữ Thọ, ở giữa là hình ảnh lân vờn cầu nằm giữa 4 chữ Thọ trấn 4 bên như sợi dây kết nối bộ trường kỉ. Bên trên bộ trường kỉ Tam Quốc đặt đỉnh cầu thất lân vờn cầu vời hình ảnh 4 con nghê đang trong tư thế vờn cầu. Phía dưới đỉnh cầu ba chân trụ có ba con nghê ôm lấy đỉnh vô cùng vững chắc, các chi tiết được chạm khắc tinh tế , họa tiết tỉ mỉ, đường nét phải nói trăm năm khó tìm. Nghe nói, món quà này do một người bạn trong nghề chạm khắc tặng ba Từ.

Đèn trong phòng khách bật sáng, trên bàn lớn đã bày hàng loạt món ăn, chật kín bàn, ấy thế mà Từ Tân vẫn còn thấy trong nhà tấp nập bê đồ dưới bếp lên. Ngày bình thường, gia đình hắn cũng khá cầu kì trong việc ăn uống, ít nhất cũng 3 món xào, vài món mặn và đồ chay giành cho mẹ Từ. Mẹ Từ và chị dâu đang bận rộn dưới bếp, Từ Quân đang chén chú chén anh với mấy anh em họ trong nhà, cha hắn đang rót rượu mời các cậu bên họ ngoại. Trông thấy Từ Tân đang đứng như trời trồng, mang vẻ mặt ngái ngủ trưng ra, ông không khỏi không vừa lòng, hàng lông mày chau lại, hạ bình rượu Mao Đài, vẫy tay ngụ ý bảo hắn nhanh chân qua. Hắn từ từ chậm rãi, nâng thân thể mệt nhừ vì rượu qua chỗ ba hắn

- Hôm nay anh không nhớ là tổ chức lễ lại mặt cảm ơn người trong nhà. Anh thì giỏi rồi, ngủ tới trưa trật, chuyện hồi tối qua, tôi nói với anh sau.

Từ Minh lầm bầm vào lỗ tai hắn, sau đó quay qua tiếp khách mới đến. Từ Tân biếng nhác, ngồi chống cằm suy nghĩ vẩn vơ, tay tiện thể lôi mảnh ngọc bội ngôi sao ra ngắm. Hắn thầm nghĩ kẻ này đích thị chẳng có chút kiến thức nào về ngọc bội cả, thật kém cỏi. Thế mới nói học kinh doanh để làm gì cơ chứ, trong khi chẳng hiểu chút nào về thế giới ngọc cả, haizz. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, bản thân hắn là người làm sai mà, chính y cũng là người giật đi mảnh ngọc bội của gã tên Quýnh Mẫn gì đó, giờ không biết xử trí như thế nào. Hay là nhờ Từ Quân trả lại cho hắn nhỉ, ý tưởng chợt lóe lên trong lòng Từ Tân. Nói là làm, hắn vòng qua chỗ Từ Quân đang uống rượu, Từ Tân ngồi cạnh anh hắn, sau một hồi tiếp đón anh em họ, Từ Quân bắt đầu huyên thuyên:

- Em trai yêu dấu của anh đây rồi.

Nói rồi, Từ Quân định ghé qua ôm hắn vào lòng, Từ Tân vẻ mặt ghét bỏ, đẩy hắn ra:

- Anh, em vốn muốn nhờ anh một chuyện. Mảnh ngọc này anh trả lại cho cái tên Quýnh Mẫn hộ em với, em không muốn chạm mặt hắn ta

- Cái này rõ là chuyện của chú mày, sao nhờ anh chứ? Chính em giật mảnh ngọc đó của Quýnh Quýnh chứ có phải anh đâu mà trả. Chú không định xin lỗi bạn anh à.

Mọi người nói khi say người ta thường mất khả năng nhận thức, vậy trường hợp anh hắn là như nào vậy, càng uống càng tỉnh là sao chứ. Cuộc sống này thật không dễ dàng mà, áp lực học hành, áp lực thi cử, áp lực gia đình rồi giờ đến áp lực xin lỗi. Thực sự hắn không muốn gặp mặt tên đó chút nào,

Từ Tân tiếp tục hạ giọng, lần này hắn làm nũng với anh trai, đôi mắt long lanh, ngoan như cún, chiêu này hắn thường dùng mỗi lần xin mẹ ra ngoài, đương nhiên đều rất hữu hiệu

- Năn nỉ đó anh hai, giúp em đi mà, chỉ lần này thôi anh nhé.

- Không chuyện của chú mày, tự đi mà giải quyết.

Từ Quân dứt tình, xoay người đi sang bàn khác tiếp tục công cuộc nghiên cứu men rượu. Từ Tân tiu nghỉu trở về ngồi trên chiếc ghế đẩu, không buồn ăn uống gì, thờ dài thườn thượt.

- Có chuyện gì thế bé yêu

Có một điều ở nhà họ Từ đều biết, Từ phu nhân luôn gọi hai đứa con trai của mình bằng biệt danh bé cưng với bé yêu. Bà chỉ mới dừng gọi Từ Quân là bé cưng thời gian gần đây, tất nhiên thi thoảng, bà hay lỡ miệng gọi hắn. Từ Tân khỏi phải nói, bà thích gọi hắn là bé yêu, bản thân hắn chẳng can tâm chút nào, hắn kháng nghị, nói bà miết nhưng đâu hoàn đấy. Tuy nhiên đứng trước tình trạng như thế này, cần tận dụng hết mối quan hệ sẵn có, hê hê

- Mẹ ơi, mẹ giúp bé yêu trả chiếc ngọc bội này cho cậu chủ nhà họ Trương với nha

- Ai da, An Hạ lại đây đỡ mẹ vào giường với, tự dưng mẹ thấy đau đầu quá. Mẹ Từ đánh trống lãng thỉnh cầu của Từ Tân, gọi với chị dâu hắn vào đỡ, tiện cứu cánh cô khỏi trở thành đối tượng tiếp theo của Tân tử.

Hắn không có tâm trạng ăn uống gì, xung quanh đám anh em họ chúc tụng xung quanh Từ Quân, chẳng một ai dám rủ Từ Tân qua. Bình thường hắn với đám người này giao lưu cũng chẳng nhiều, đương nhiên cũng chẳng có nhu cầu muốn làm thân với ai hết. Từ Tân thở dài, đau đầu không biết nên giải quyết việc này như thế nào, hắn kê đầu lên bàn, xoay đầu nằm ngang, ngắm nghía mảnh ngọc bội kia, chợt thấy ở vị trí cuối cùng có khắc chữ T. Thấy xong dòng chữ khắc này, đầu óc hắn bật báo động cấp cao, chết thật rồi, mảnh ngọc này có khi nào là người thầm thương của tên Quýnh Mẫn kia tặng không. Y càng thêm nẫu ruột, cướp đồ người ta đã đành lại còn cướp tín vật định tình của người ta nữa chứ, hắn thật đáng chết mà.

- Anh tính nằm đây ăn vạ ai nữa hả?

Giọng nói nghiêm khắc của ba Từ vang lên lôi hắn trở về thực tại.

- Ba, hay là ba.....

- Đồ anh giật của người ta đừng nhờ vả gì ai cả, tự chịu trách nhiệm đi chứ.

- Nhưng con có biết anh ta ở đâu đâu, vả lại con với hắn cũng chả thân thiết đến mức có số liên lạc của nhau.

- Anh còn nói được câu đó hả. Là ai tối hôm đó ôm chặt Quýnh Mẫn, làm nũng để lấy được mảnh ngọc đó. Quân Quân mà không lôi anh ra, tôi tưởng anh định làm tổ trên người Quýnh Quýnh luôn đó.

- Ba này, cái đó là sơ xuất của nơi tổ chức tiệc cưới ấy, con có muốn như thế đâu.

- Thôi được rồi, cũng không ai muốn làm khó anh làm gì, ngày mai nhà họ Trương tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho dì Lê, anh đi cùng tôi, tiện thể mang ngọc đến trả lại cho Quýnh Quýnh.

- Ba, hay là.....ba....trả cho anh ta giùm con được không?

- Không, một là anh tự trả, hai là anh sống trong nỗi dằn vặt là một kẻ trộm mặt dày đến cuối đời.

Không đợi Từ Tân trả lời, Từ Minh quay gót đi, ông biết đứa nhỏ này sẽ lựa chọn cách nào, dù suy nghĩ còn thiếu chín chắn nhưng tuyệt đối sai sẽ chọn cách hối lỗi.

- Được, hôm đó con sẽ đi cùng ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro