Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cuối cùng cũng gặp lại, Lam Vong Cơ.

Lạc Băng Hà say mê nhìn người kia, mắt không rời dù chỉ một chút, quả nhiên dáng vẻ nghiêm túc khi làm một việc nào đó lại thu hút đến vậy. Nhưng khá lâu rồi y vẫn chưa biết hắn ở đây, hắn đành lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh :

- Ngươi chẳng cảnh giác chút nào cả.

Lam Vong Cơ giật mình, nhìn sang nơi phát ra giọng nói thì thấy một người mặc hắc y, trên trán có ấn kí. Người này... là người của ma giới.

Y lùi về sau, rút Tị Trần hướng về hắn, cất giọng hỏi:

- Ngươi là ai?

Lạc Băng Hà nghe xong câu hỏi thì nhếch môi, quả nhiên là quên rồi:

- Ngươi quên ta rồi sao? Vong Cơ.

Y giật mình, sao hắn biết tên y?

Lam Vong Cơ không hề mất cảnh giác, hỏi hắn:

- Sao ngươi biết?

- Chính ngươi đã nói cho ta.

- Nói dối.

Lam Vong Cơ cầm Tị Trần lao về phía hắn, Lạc Băng Hà dễ dàng né được, tay hắn nắm tay cầm kiếm của y kéo về phía mình, nhếch môi:

- Ngươi vẫn thú vị như vậy.

Lạc Băng Hà mắt đỏ lên, ấn kí trên trán phát sáng. Lam Vong Cơ nhìn hắn, y cảm thấy mu bàn tay bỗng dưng đau rát. Tầm mắt y mờ dần, rồi tối đi.

Lam Vong Cơ ngã vào lòng Lạc Băng Hà. Hắn bế y lên, cầm Tâm Ma kiếm chém một cái, vết nứt xuất hiện, hắn cùng y vào trong.

-----------------------------

Hắn đưa y về ma cung, đi ngang qua đám tiểu ma canh gác. Chúng nó thấy Ma tôn đem về một người, tuy là nam nhân nhưng còn đẹp hơn cả những người trong hậu cung ba chữ số của hắn, thì hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần Ma tôn đừng cười như điên nữa là chúng nó mừng rồi.

Ngược lại hoàn toàn với đám tiểu ma, những con người trong hậu cung của hắn thì vô cùng tức giận, tại sao tên đó lại được tôn thượng ôm, còn cho vào phòng hắn, còn họ thì không.

----------------------------

Lạc Băng Hà đưa Lam Vong Cơ lên giường, đắp chăn lại cho y. Hắn ngồi kế bên nhìn ngắm y. Khuôn mặt bánh bao không còn nữa, thay vào đó là nét lạnh lùng của người trưởng thành.

Hắn nhìn y đến say mê, xong rồi thì chỉnh chăn lại rồi đi ra ngoài xử lý một số chuyện.

Hắn đi ngang qua Sa Hoa Linh, ả giữ tay hắn lại, hỏi:

- Tôn thượng, tên đó là ai? Sao lại ở trong phòng của người?

Lạc Băng Hà liếc ả, hất tay ra, nghiêm giọng nói:

- Y là ai thì liên quan gì đến ngươi?

Hắn nói xong thì đi ra ngoài, ả nhìn theo hắn, đôi mắt hiện lên sự tức giận.

Ả tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, sẽ bắt tên kia phải trả giá vì dám dụ dỗ tôn thượng của ả...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro