Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thú Vị

Lam Vong Cơ không nói thêm lời thừa thãi nào rút Tị Trần ra khỏi vỏ hướng phía hắn đâm tới

Lạc Băng Hà ánh mắt thâm xâu, nhếch môi cười

" muốn chơi hả? Được ta chơi với ngươi

Xung quanh y nhanh chóng bị một kết giới cực mạnh bao bọc, cách ly hai người khỏi thế giới bên ngoài

Lam Vong Cơ tay cầm Ti Trần đâm gần đến cổ hắn lại bị linh lực cực đại giống như thần thú của hắn hất tung bay ra xa đâm xuống phá huy một gò giả sơn cạnh đó

Y lần nữa huy động Tị Trần cầm chặt kiếm trong tay tiếp tục đánh về phía hắn.

...

Linh lực của Lam Vong Cơ tuy không phải hạng tầm thường nhưng đánh mãi rồi cũng sẽ cạn mà kẻ kia lại như đang trêu đùa với y, hắn đến kiếm cũng không rút ra từ nãy đều là đánh tay không

Một phút mất tập chung y bị hắn đoạt mất kiếm

" ha ha tiểu mỹ nhân ngươi thua rồi "

" câm miệng"

Lần nữa dùng Vọng Cơ đàn nhưng do linh lực đã gần cạn kiệt uy lực của thượng khí cổ cầm không còn được phát huy hết mực, dễ dàng bị Lạc Băng Hà hóa giải.

...

Lạc Băng Hà khí thế cường đại bóp lấy cổ y cười nói

" ngươi đúng là không tồi tu vi rất khá nhưng mà để đánh thắng bản tôn thì không có cửa đâu"

Lam Vong Cơ tuy đã thua nhưng khuông mặt lạnh lùng vẫn không biểu lộ một tia sợ hãi, ánh mắt kia vẫn nhìn thẳng hắn biểu hiện sự tức giận cùng quật cường

Lạc Băng Hà chợt nhìn thấy bản thân hiện hữu trong người kia, phải rồi hắn cũng từng có ánh mắt quật cường không chịu khuất phục đó.

Trong khoảnh khắc hắn thoạt thẫn thờ đó, Lam Vong Cơ đã gọi Tị Trần đam cho hắn một nhát vào bụng

" thú vị, thú vị lắm"

Hắn ngược lại không hề tức giận, ngược lại, càng, tăng, thêm sự thích thú với người trước mặt

Máu từ vết thương của hắn thoáng cái lành, mắt hắn đỏ lên tia dục vọng trong đó hiển thị cựa rõ ràng

...

Hắn cười cười bước về phía y, Lam Trạm còn đang định phản khán lại không hiểu sao linh lực trong cơ thể thoáng cái không còn, bị phong bế linh lực rồi

Ánh mắt y thoáng hiện lên gợn sóng, nhưng hắn không cho y thời gian lo lắng ngay lập tức bước đến đem người ghì xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro