C2: Khách thần bí
-...là Minh.
Con mèo đen thở dài đáp.
Thư bất giác hỏi:
-Minh trong "Vô Minh"* ạ?
-........ Tin tao nhai đầu mày cái rộp không?
Không gian giữa cả ba như thể chững lại sau câu trả lời đấy. Minh không quá quan tâm đến điều đó, nó duỗi người ra rồi nằm gọn lại thành 1 cục mèo bánh mì trên nền cỏ, sau đó giương đôi mắt long lanh siêu đáng yêu nhìn hai cô nàng đối diện. Như thể chờ đợi xem họ sẽ phản ứng như thế nào.
Thật quái dị.
Bất chấp việc thời tiết sáng nay đẹp, đẹp đến nỗi Thư chỉ muốn nằm ườn trên đất và thưởng thức những tia nắng dịu nhẹ, với mùi thông thơm ngát mà thư giãn xung quanh hay nền cỏ xanh rù rì mềm mại cọ nhẹ vào chân nhỏ. Khu rừng như thể bừng lên một khúc ca đầy sức sống vậy. Nhưng Thư vẫn cảm thấy thật quái dị. Đúng vậy, ngay từ đầu nơi này đã vốn kỳ quặc rồi.
Bắt đầu từ khi nào chứ?
Khi ký ức của cô học trò bị mất sạch sau khi chở Silvia đi? Là khi nhỏ nhận ra thế giới này không phải thế giới của nhỏ? Hay là khi cơn gió đó ùa vào mặt Thư lúc nhỏ đang đi về?
Thư chẳng rõ nữa, mọi thứ đều cứ sai sai. Nhất là ngay bây giờ, một con mèo có sừng biết nói đang nằm trước mặt nhỏ với một bản mặt gợi đòn vô cùng. Con mồn lèo này là một con quỷ - hắn từng đến gặp Thư vào lúc Silvia bị lôi đi và ngỏ ý muốn đi cùng Thư thì phải. Tất nhiên là có cailoz nha.
Hơn hết, Silvia đã cảnh báo Thư rất rõ về sự nguy hiểm của quỷ tộc, một giống loài xảo quyệt, chuyên dối trá để lừa dối con người (rồi ăn thịt họ hả?).
Nhưng chẳng hiểu sao, dù đã biết từ trước, cảm giác giận dữ pha lẫn bất bình cứ tuôn trào trong lòng cô gái trẻ, nó khiến Thư không kìm được cơ mặt của mình, tay nhỏ cũng nhanh chóng xách con mèo ú kia lên-
Bụp!
Minh giật mình do bị xách bất ngờ nên đã đạp vào mặt cô bé đối diện rồi đáp xuống đất, nó chạy vào balo của Thư...
Silvia ở bên cạnh cảm thán:
-Một cái tên kỳ lạ... Nhưng mà.. Thư này, em biết hắn à?
Trước việc chị Silvia đã lờ mờ đoán ra được cái thứ đó là con gì, chắc do cặp sừng, Thư cũng kể ra luôn. Như là việc thằng loz này biến thành mèo, bị Thư đá bay đi thì sau đó-
-Nó núp vào balo của em đó chị! Thảo nào lúc chạy thấy nặng khiếp! Ngươi ăn bao nhiêu người rồi!???
Silvia hơi giật mình, chị bối rối nhìn về phía con mồn lèo kia. Bỗng nó lên tiếng đính chính:
-Ta không có nặng! Chính cô cũng bảo là tự mình lo được còn gì??
-Vl ông anh không thèm phủ nhận vế ăn thịt người luôn à?!? Đồ giết người!
Thư hốt hoảng.
-Không có thèm! Đồ tuổi thọ ngắn mà láo toét!
Nó lè lưỡi đáp trả.
Vừa dứt lời, Thư bước đến chỗ con mèo đang nằm và lôi nó ra khỏi cái cặp. Sau đó véo má nó, Minh cũng không vừa mà cào vào tay Thư, rồi cả 2 đứa đánh nhau chí choét.
-MÉOOOO!
Tiếng con mèo kêu thất thanh lẫn tiếng chửi "Đồ mập địt" vang lên giữa mảng rừng tĩnh lặng.
Chỉ có Silvia là hơi bàng hoàng khi chứng kiến sự việc, chị thấy khó hiểu. Cảm giác đó mang theo sự bất an bao trùm lấy chị. Thật yên ắng, dường như chỉ có tiếng cãi nhau của hai đứa kia vậy, nhưng nếu hắn là quỷ thì đáng ra.....Thấy tình hình không ổn do Thư bắt đầu nhét con mèo vào mồm nên chị vội chạy tới để can.
Sau khi tách cả hai ra, chị túm lấy con quỷ mèo kia, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím đó và hỏi một cách dồn dập:
-Ngươi thật sự là một con quỷ à? Tại sao ta không cảm thấy chút ma lực gì từ ngươi vậy? Và tại sao ngươi lại đi theo con bé?? Chuyện gì đã xảy ra vào tối qua vậy? Ngươi đã giết hết dân làng rồi à?!
Cô học trò tóc đỏ ngã xuống đất, tay nhỏ đầy vết cào đau điếng và còn hơi ngơ ngác trước sự dồn dập của chị Silvia, nhưng nhỏ cũng nhanh chóng bừng tỉnh lại, ồ phải rồi, đối phương là một con quỷ mà. Thế tại sao-
-Sao ngươi lại để bọn ta sống?
Ánh mắt người thợ may lộ rõ vẻ rối bời.
Trong khi chị ấy đang rất căng thẳng và hoang mang, thì con mèo đen lại nghệch mặt ra, nó bối rối hỏi:
-Thế các ngươi muốn bị ta giết à?
Silvia đáp:
-K-không! Nhưng đó là bản năng của ngươi mà!! Giết chóc và tàn phá! Sao ngươi có thể ở đây đùa cợt cơ chứ?! Ngươi đang muốn làm gì?
-Tại vì ta cũng không muốn tàn sát vớ vẩn đâu, với người ta muốn đi chung cho vui thôi hà.
Minh khoang tay lại nhìn Silvia bằng khuôn mặt siêu đáng yêu như vừa làm đổ đống chén mới rửa xuống sàn và chắc chắn sẽ được tha thứ ấy.
Câu trả lời khiến cho người thợ may kia càng bối rối hơn.
Thư tiến đến gần chị, nhỏ chống nạnh trừng mắt nhìn con mồn lèo đó, nhỏ bảo:
-Sao em nghi con này nó giả nai quá chị?
-À..ờ, em nói phải.... Chắc chúng ta nên để nó ở đây... Và đi thôi.
Silvia ỉu xìu đáp.
Thư nhanh tay đỡ lấy chị, cả 2 nhanh sang chỗ có bóng râm ngồi nghỉ một lát. Trước đó Thư tranh thủ "hiển thị phụ đề trên mặt" với con mèo đó luôn.
Riêng con mèo thì vẫn nằm ở tư thế bánh mì và từ từ bay đến chỗ họ.
Dị vcl.
Thâý vậy, Minh Thư ngoái đầu lại, nhỏ khó chịu bảo:
-Đừng có "bay" theo người ta như vậy. Không là không, ngươi có hiểu không vậy?
Con mèo dừng lại trên không trung, nó lắc lư đôi tai trả lời:
-Nếu ta bảo ta phải ở đây để hộ tống một vị khách như cô thì cô có tin không?
-Hả?
-Ngươi nói cái gì cơ?
Mặt Silvia trở nên trắng bệch sau khi con mèo lên tiếng. Chị nắm chặt lấy tay Thư, giọng nói đầy căng thẳng:
-Được rồi, ngươi thắng rồi đấy. Nói đi,... Ngươi biết những gì rồi?
Nhìn thấy sự lo âu bất thường của Silvia, Thư hơi nhíu mày, nhỏ xoa xoa phần lưng của chị cũng như dìu chị ngồi xuống.
Con mèo đối diện bỗng bay đến chỗ Silvia, nó ịn một chân của nó lên má chị, dịu giọng trấn an:
-Bình tĩnh nào, ta không ý định giết cả hai ngươi đâu. Những điều sắp được nói ra nhất định sẽ có ích đó. Hứa luôn.
Dù có lùi lại để né Minh nhưng chân của mèo mềm lắm nên chị chỉ vô thức xoa đầu anh ta sau đó chậm rãi đi cùng Thư đến gốc cây nghỉ ngơi. Ít nhất, sắc mặt của chị đã đỡ nhợt nhạt hơn một chút.
Cao tay thật...
Đối mặt với Minh, Thư nén tiếng thở dài đầy bất mãn lại, nhỏ nói:
-Ý anh là sao?
Tin hay không, Thư thoáng thấy cái vẻ đắc ý quen thuộc thoáng qua trong đôi mắt hắn. Nhướn mày lên, Thư thẳng thắn thừa nhận luôn, nhỏ không hề tin tưởng cái thứ trước mặt. Trực giác của nhỏ bảo thế. Tuy nhiên, có vẻ hiện tại câu trả lời Thư cần lại nằm ở hắn.
Minh hạ mình nằm xuống cỏ, con mồn lèo trả ung dung giải thích:
- Ý ta là, cô là một vị khách không mời mà đến ở thế giới này. Ta nói có dễ hiểu chứ? Mà chắc cô biết thừa rồi.
Trước khi Thư kịp hỏi gì, Minh tiếp tục:
-Cô lạc đến đây do "lỗi" của sự giao thoa không thời gian, thỉnh thoảng nó hay xảy ra nhưng rất hiếm khi nó mang đến bất kỳ vị khách nào. Nếu cô hỏi tại sao ta biết điều đó thì đơn giản là ta biết thôi, và cô tốt nhất nên tin điều đó. Vì ta sẽ không nói bất kỳ lời dối trá nào về tri thức của mình....
Anh ta bỗng đứng dậy và bắt đầu "nhào bột mỳ" với cục đất dưới chân mình, Thư liếc nhìn Silvia, chị trông đỡ căng thẳng hơn ban nãy nhưng đôi mắt vẫn cứng đờ đầy ngạc nhiên, Minh ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của em, anh ta nói:
-Ta ở đây để giúp cô tìm cách trở về, vì đã muộn rồi và chúng ta nên nhanh lên. Cô đang là "lỗi" của thế giới này, ở lại đây càng lâu sẽ khiến cho các sự kiện định sẵn nơi đây bị đảo lộn.... À, phải rồi, ta hiểu là cô khó chịu vì sự hiện diện của một kẻ như ta, nhưng dù cô có từ chối, ta vẫn phải tìm cách đưa cô về.
Thư hơi nhíu mày khi nghe những lời nói đó. Muộn ở đây là có ý gì? Nghĩa là anh ta đến "muộn" hay do mình gặp anh ta "muộn"? Cả việc nhanh lên nữa.... Sao hắn lại tử tế vậy?
Não bộ con người luôn liên tục phân tích những gì mình tiếp nhận, nhất là với Thư, một người kỹ tính.
-Anh định đưa con bé về bằng cách nào nếu chúng tôi tiếp tục từ chối?
Chị Silvia bất ngờ hỏi.
Minh bình thản đáp:
-Xoá trí nhớ của các ngươi về cuộc gặp gỡ này và dõi theo trong bóng tối. Nói cách khác, những gì diễn ra tiếp theo sau đó sẽ do chính tay ta sắp xếp. Bất chấp việc ngươi có muốn hay không. Dù sao khi các vị khách xuất hiện, thường là điềm báo của diệt vong.
Hai người bỗng ớn lạnh trước viễn cảnh đó. Thư bỗng hỏi:
-Đó là nhiệm vụ của anh à? Bắt buộc phải hoàn thành luôn?
-... Không hẳn, nó giống một lời hứa hơn. Ít nhất là vậy.
Minh dừng việc nhào đất lại.
-Và ta không phải là kẻ thất hứa.
Con mèo nghiêng đầu bảo.
Gió bỗng ngừng thổi, chỉ còn lại ánh sáng chói chang của bầu trời. Dưới bóng râm, có 2 con người đang chìm trong sự bối rối khó tả.
Thư nắm chặt tay lại, cứng nhắc hỏi:
-Điềm báo diệt vong là ý gì ạ?
-Đừng căng thẳng quá, nó có thể là sự thay đổi chế độ, sự sụp đổ của một quốc gia hay một cuộc cách mạng,... Bất cứ điều gì liên quan đến sự chuyển mình của lịch sử, diệt vong ở đây ám hủy diệt hoàn toàn sự tồn tại của cái gì đó với thời gian.... Ta xin lỗi vì hơi lan man, giờ cô có muốn đổi ý không?
Khó xử thật, Thư không cảm nhận được bất kỳ sự dối trá nào trong lời nói của con quỷ trước mặt cả, nhỏ thật sự không biết nên phản ứng thế nào về điều vừa nãy cả. Trong vô thức, em quay qua chỗ Silvia.
Còn với Silvia, thông tin về "khách thần bí" vốn được bảo mật trong nhà thờ nay lại được tiết lộ bởi một con quỷ, chị không hiểu làm sao hắn biết được... Nhất là khi những điều hắn nói đều khớp với lời răn dạy của Nữ Thần mà chị đã từng được nghe đến nằm lòng. Chị đã định giải thích với Thư trước đó, nhưng không kịp và chính chị cũng suýt quên mất. Bây giờ thì, làm sao đây?
Chấp nhận và nhanh chóng tìm cách đưa cô bé trở về nhà với sự hỗ trợ của một con quỷ.
Hay,
Từ chối rồi trở thành con rối vô tri do vở kịch hắn dựng lên.
Lựa chọn nào cũng đầy rủi ro. Chẳng gì chắc chắn là hắn sẽ không giết mọi người cả, nhất là khi có điều gì đó cản trở hắn. Giết rồi xoá trí nhớ, dễ như bỡn,.... Không, chị không thể để một con quỷ giúp đỡ mình được. Kể cả có bị bảo là cứng nhắc đi nữa, thì chị không tin sẽ có con quỷ nào thật sự muốn giúp đỡ mà không có động cơ hay ích lợi gì. Cũng không có gì cam đoan rằng hắn đang nói thật.....
Nhưng, chỉ với bản thân mình thì mình có thể giúp con bé về không?
Silvia vô thức cào vào tay mình, tri thức của chị có hạn, chị cũng không chắc liệu gia đình mình có đồng ý giúp không? Hay chính quyền bên trên sẽ để yên nếu họ biết về sự tồn tại của Thư không? Chính chị sợ rằng quyết định sai lầm của chị có thể khiến Thư phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người. Mặt khác, Liệu bàn tay đang chìa ra trước mặt cả hai có phải là quyết định đúng đắn không?
Nếu chị sai, mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn. À không, ngay từ đầu, các lựa chọn chỉ có tệ và tệ hơn thôi. Chị thật sự không biết phải làm thế nào, chị là một người trưởng thành, chị có nghĩa vụ phải bảo vệ những người trẻ hơn. Hoặc ít nhất là giúp đỡ cho cô bé đó, một người thậm chí nên có một cuộc sống tốt hơn chị.
Chị không thể sai ngay lúc này được.
Cả người Silvia run rẩy, những lời nói tự vấn bản thân, hay suy nghĩ về cách giải quyết tốt nhất tràn ngập trong suy nghĩ chị. Nhịp thở của chị gấp gáp dần lên, bỗng-
Ah...
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay chị. Chị ngước mặt nhìn khuôn mặt dễ mến bên cạnh. Thư cười tươi bảo:
-Đi với em một chút nhé. Mình ăn chút gì hén, nãy giờ căng thẳng quá.
Nói rồi Thư dắt tay Silvia ra bờ suối rửa mặt và lấy vài viên kẹo trong túi ra đưa cho chị.
Dưới bóng râm, Minh ngáp một cái rồi cuộn tròn nằm đó đợi 2 cô nàng.
------
Góc giải thích,
*Vô Minh: Trong Phật giáo, vô minh mang ý nghĩa của sự lầm lẫn, thiếu sáng suốt, tức là không nhìn thấy bản chất của mọi vật thể, tức phương thức hiện hữu đích thật của con người và mọi hiện tượng.
Còn theo Wikipedia, "Vô" nghĩa là "không", "minh" là "sáng suốt". Vô minh chỉ trạng thái u mê, thiếu hiểu biết.
Nó chỉ nhận thức sai lầm về bản ngã và thế giới xung quanh. Vô minh là yếu tố đầu tiên trong nguyên lý Duyên khởi với mười hai nhân duyên, là những nguyên nhân làm con người vướng trong Luân hồi. Vô minh cũng là một trong ba ô nhiễm Tam lậu, một trong ba phiền não và khâu cuối cùng của mười trói buộc (Thập triền).
Vô minh được xem là gốc của mọi bất thiện trong thế gian và cũng là một đặc tính của Khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro