Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Tình [Phần 1] Chap 3


" Đây là nơi ngươi nên ở ? " - một hàn khí từ từ bao gói lão phủ .

" Thiếu ... thiếu ... gia..." - cậu run rẩy quay về phía hàn khí , chậm rãi ngước nhìn rồi nuốt khan .

" Nha ... nha ... tiểu quỷ ... là a gia kêu tiểu Viễn đến nha . Không được trách phạt nó " - lão bà liền lên tiếng giải vây , cây gậy gõ gõ xuống nền gạch tạo nên tiếng " cong ... cong " thanh thoát truyền đến tai nghe thật chói màng nhĩ .

" Cháu qua thỉnh an bà bà " - nam nhân vận tím phục hành lễ .

" Ta khỏe , tiểu quỷ nhà ngươi bận việc triều chính cũng không nên quên ta nha " - lão bà tuy lớn nhưng lại dùng giọng hờn giỗi như đứa trẻ . Với kẻ có hiếu như hắn tuyệt nhiên có tác dụng .

Hắn liền cụp mắt , nhẹ giọng " xin lỗi bà bà " một tiếng , đến sau lưng lão bà ôn nhu xoa bóp rồi lại tự tay cung chén trà cho lão bà.

Trong phủ ngoài phủ ai ai cũng biết Vương Khải Lợi - hắn , người quý nhất cũng chính là bà bà hắn . Ai vô lễ với bà bà hoặc bà bà không vừa mắt hắn lập tức đánh chết còn nhẹ thì đuổi cổ khỏi thành Trường An ( bí tên nên đành chọn tên này :v , ngàn vạn lần đừng nói ta ăn cắp :* )

Tiểu Viễn - kẻ bị lãng quên - hiện tại đang bất ngờ đến chết điếng bởi hành động của hắn . Tuy không phải chưa nghe qua nhưng vẫn có chút bất ổn tinh thần .

Ngày ngày hắn lạnh lùng , bình thường thì coi như cậu an ổn nhưng hắn lên cơn liền liên tục phóng băng . Cậu làm cái gì cũng đều không vừa mắt hắn ngay bị hắn đánh một quyền . Nói nặng không nặng , nói nhẹ thì càng không nhẹ , chỉ là khoảng một tháng chưa hết bầm , lưu lại vết xanh vết tím .

Ngẩn ngơ một lúc lại bị giọng nói như băng phóng đến . Cậu sợ đến giật mình ngã xuống ghế mém chút là đầu hôn nền gạch lạnh lẽo .

"Bà bà cháu không phiền bà , bà nghỉ ngơi sớm . Cháu hồi phủ " - nói đoạn hắn quay về phía cậu , hờ hững buông một câu - " Ngươi . Còn đứng đó ? Về ".

Cậu hành lễ với lão bà , lão bà vẫy vẫy chào cậu , cậu mới cất bước .

Đi ngang hồ Vọng Nguyệt , chân hắn vốn dĩ dài hơn cậu , hắn đi trước cậu một khoảng lại đột nhiên dừng lại , cậu theo quán tính mất đà xém là mặt đập vào người hắn .

Cậu còn chưa kịp phản ứng liền nghe " Cốp " một tiếng thanh thoát , cả người liền mất hết khả năng động đậy.

Cả người cậu lạnh đến buốt toàn thân , tình trạng có thể nói gần như chết cóng . Hắn một tay cầm cáng kiếm đâm mạnh vào mặt hồ khoét văng lớp băng , tay còn lại nhấc cậu lên rồi nhấn xuống mặt nước lạnh .

Tháng 11 a~ trời rét a~ tuyết rơi dày đặc a~ bị nhấn xuống hồ quả là loại tra tấn . Vừa lúc cậu tưởng không thể thở hắn lại thô bạo giật cậu lên .

Cậu run đến quên cả thở , chưa hớp được bao nhiêu không khí liền tiếp bị nhấn xuống khó tránh hớp vài ngụm nước đá , cổ cậu lạnh đến muốn nứt ra , óc cậu buốt đến tưởng chừng có thể teo lại ( Quái nhân !!! Thả bảo bối nhà ta ra :'( , mà kiểu buốt óc giống như một ngụm nuốt hết ly đá bào ý :3 feel teo :v )

Cậu liên tiếp bị nhấn lên nhấn xuống cả người ướt sũng , lạnh toát lại có thêm vài bông tuyết dính vào. Đám hầu tuy muốn giúp cậu nhưng lại không dám cản chỉ sợ nạn nhân tiếp theo sẽ là bản thân chính mình .

Vứt cậu sắp chết lạnh xuống nền tuyết không nhanh không chậm nói

" Ngươi nên nhớ : ngươi là người của ta , chưa có sự cho phép của ta ngươi tốt nhất đừng có náo loạn " - hắn nói xong hừ lạnh ,phất áo bỏ đi.

Đám a hoàn lập tức khiên cậu đi ủ ấm , tránh chết cóng nếu không cậu chết rồi họ chính là sẽ giống cậu hiện tại nha ( =_____=" cứu con tuôi vì mấy ng sợ chết ? )

Liên tục vài ngày sau hắn vẫn để bụng chuyện đó , đối với hành động của cậu một chút đều không hài lòng .

Nhớ lúc sáng đem trà cho hắn trong thư phòng đúng là kinh hãi . Lúc dâng trà lên hắn quát " Ngươi đem trà nguội cho ta ? " . Vừa dứt lời chén trà một đường thẳng bay đến trán trái sượt một đường tuy không dài nhưng cũng có thể để lại sẹo . May mắn nước trà nóng không văng vào cậu nhiều nên không phỏng.

Hắn có chút bất ngờ khi cậu không né chén trà nóng nhưng rồi lại vội quên tiếp tục trưng băng đọc sách . Còn cậu vốn dĩ mấy ngày trước bị nhấn vào hồ băng lạnh lẽo đến bây giờ cảm thấy thật không khỏe chút sức tránh né cơ hồ đều không còn nên đành nhắm mắt chịu đựng .

Đến chiều lúc dọn cơm , hắn một tay hất cả bàn lật đổ , gầm lên " Ngươi là nấu cho cẩu ăn hay cho ta ăn ? " ( tiểu Khải con giận dai vậy ??? Không ăn thì biến nga nga~ >__>|||)

Hắn sau một ngày hai sự kiện liền đặt thân đến kỉ viện giải khuây . Không ai không biết hắn là khách quen Tô viện nhưng lại không dám hó hé sợ vạ lây cả dòng họ.

Đến sáng hôm sau hắn lại hồi phủ , lạnh nhạt kêu cậu soạn y phục theo hắn chiều nhập cung . Tuy không biết cậu vào đó làm gì nhưng cậu biết bản thân nên theo hắn bằng không .... Ai ... thật bi đát ai .... Cậu khẽ thở dài một tiếng .

---------------------------------------------------------

Chap sau sẽ có chuyện vuôi nga~~~

Lại nói đến chap sau nữa có lẽ là H H H nha~~~

Lại xin lỗi chap này hơi ngắn :'( cố gắng các chap sau bù ha ha~~~

Cầu comt cầu vote :( cần chút động lực nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro