Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Thẩm Viên quay lại phòng trọ rồi

Thương thế của hắn thực sự không đến mức phải nằm viện.

Nhưng vừa bước vào cửa, hắn lại trố mắt kinh ngạc một lần nữa

Phòng ốc lại.....quá sạch sẽ rồi!

Thẩm Viên đi tới góc bàn, nơi mà hắn bị đập đầu.

Không có dù chỉ là một vệt máu!

Hắn nắm chắc trong lòng bàn tay, 89%  là Thẩm Hạo dọn để chắc chắn là hắn sẽ giúp rồi!

Thẩm Viên thở dài, dù là Thẩm Hạo tự dọn hay thuê người tới dọn, đều tốn không ít tâm tư.

Sau đó hắn ngồi sụp xuống đất, lật tấm thảm lên.

Ta-đa!

Một thanh kiếm nằm chiễm chệ lăn lóc trên sàn. ✧

Chính là nó! Thẩm Viên mắt đầy sát khí nhìn cây kiếm kia.

Chính mi là kẻ khiến ta không dưng nhập viện!

Nếu cây kiếm nọ là một con người, ắt hẳn nó đã run rẩy trước cái bức khí của người đối diện hắn rồi.

Thẩm Viên cầm cây kiếm lên, rồi đáp nó đập vào tường.

Đáp xong thì nhặt lại quan sát.

Bao kiếm được điêu khắc tỉ mỉ, hoa văn mềm mại, nhìn qua cũng biết là đồ cổ. Lưỡi kiếm vẫn còn sắc bén, căn bản dễ dàng gọt quả táo ra.

Đúng vậy, Thẩm Viên cầm cây kiếm cổ mang ra test thử với quả táo. Cảm giác hắn cầm kiếm lại thuận tay vô cùng, quả táo được gọt sạch không tì vết.

Tra kiếm lại vào bao, Thẩm Viên gác nó lên giá treo.

Cái kiếm này từ đâu mà có?

Hắn quay lại góc bàn, cầm chiết phiến lên.

Phiến này tinh xảo cũng chẳng kém gì cây kiếm vừa nãy, họa tiết, nghệ thuật nom đều rất cổ, mang tới phong thái như trích tiên, 

Lại quay lại với câu hỏi ban nãy, kiếm kia rốt cuộc từ đâu tới, còn cả phiến này......

Thẩm Viên cả ngày ngồi lì, chẳng mấy khi ra ngoài, cũng chẳng mấy khi đón khách, vì thế đây chắc chắn không phải của người ta làm rơi.

Chợt nhớ về kí ức rỗng kia, hắn lại đau đầu.

Chẳng lẽ là Thẩm Viên hôm đấy làm xằng làm bậy, vô bảo tàng đồ cổ trộm vật hả??? |・-・#| 

Theo đà suy đoán này thực sự làm Thẩm Viên tuyệt vọng, khẽ xoa xoa thái dương. Hắn bây giờ nửa muốn quên, nửa lại tò mò về kí ức mờ tịt kia.

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa! 

Thẩm Viên chân tay đã mệt lả, không muốn động não nữa.

Hắn leo lên giường, tắt đèn, đi ngủ.

.......

Thẩm Viên đang đi trong rừng trúc

Hắn dễ dàng nhận ra đây là mơ, bởi vì trên người hắn mặc một bộ đồ cổ phục.

Thẩm Viên không biết mình sẽ mơ thấy điều gì, hay đơn giản chỉ là một khung cảnh nửa thực nửa mơ này

Nhưng hiếm khi hắn mơ được một giấc mơ rõ ràng, nên cũng cảm thấy khá thích thú, liền đi dạo một cách vô định trong rừng.

Không biết vì đây là trong mơ hay thật sự đã từng đi ngoài đời mà Thẩm Viên đi trong khu rừng này rất trơn chu, đi đâu cũng không lạc được, hơn nữa giấc mơ này của hắn rất kì lạ, khung cảnh sống động như thật, người người qua lại, tuy không rõ mặt mũi nhưng mỗi lần Thẩm Viên bắt gặp một người, đối phương liền khẽ cúi đầu với hắn.

Thật dễ khiến Thẩm Viên nhầm tưởng đây là hiện thực.

Không lẽ hắn gặp phải Lucid Dream* rồi?

*Còn được gọi là Giấc mơ sáng suốt, là một giấc mơ mà trong đó người mơ biết rằng mình đang mơ. ( Theo Wikipedia)

Cũng không giống lắm....

Thẩm Viên chẳng buồn quan tâm giấc mơ này nữa, mơ được bao lâu thì mơ, vui được bao nhiêu thì vui.

Lại chẳng ngờ, ý niệm này vừa nảy lên, một bàn tay từ phía sau tóm lấy tay hắn.

Thẩm Viên mới quay lại nhìn, còn chưa nhìn tới mặt mũi đối phương như nào, một cảm giác liền ập tới môi hắn

Hắn bị cưỡng hôn!!

Bị đối phương ghì tay, Thẩm Viên không thể cựa quậy, đã vậy tay còn lại còn vòng qua eo khiến hắn giật mình.

Cái, cái, cái, cái gì thế???

Thẩm Viên có chút hoảng loạn. Nhưng hắn lại không để ý tới, bản thân bất giác chìm trong sự ngọt ngào xa lạ

Lúc nhận ra cũng là lúc hắn bị người ta hôn tới ngạt thở, liền dơ một chân, một cước đạp ra.

Không đạp vào giữa hai chân ngươi đã là may rồi!!!

Mợ nó nụ hôn đầu của ông! 

Dù là trong mơ nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị cưỡng hôn!!

Thẩm Viên tự nghĩ tại sao bản thân lại xui đến vậy.

Trong mơ cũng gặp biến thái (╯‵□′)╯ ︵┴─┴

Cưỡng hôn thì thôi đi....đã vậy còn là nam nhân. (┬_┬)3

Trinh tiết hai mấy năm của hắn.....

Mất rồi.....(;′⌒')

Thấy Thẩm Viên ngồi co một góc,  người kia liền đi tới:

" Sư tôn...?"

"Im đi!!"

Ngay vừa khi nghe được tiếng nói, Thẩm Viên đã gào lên, như hận không thể cắn hắn chế.t luôn rồi thắt cổ tự vẫ.n luôn là vừa.

Nghe Thẩm Viên quát, thiếu niên kia cũng im bặt, ngồi sụp xuống ngay bên cạnh.

Lúc này Thẩm Viên mới chiêm ngưỡng được toàn bộ khuôn mặt của kẻ biến thái kia. Đường nét sắc xảo, phải nói là hoàn hảo không tì vết. Thẩm Viên tự nhủ, đến anh cả của hắn cũng chưa đẹp tới mức này. 

Mới lia mắt qua, Thẩm Viên lại đờ người.

Cái tên vừa cưỡng hôn hắn kia....hắn đang làm gì thế kia??

Hắn đang khóc! Đang khóc kìa!

" Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi khóc cái gì, ta mới là người chịu thiệt cơ mà???"

Ta còn chưa khóc, ngươi khóc cái đỗi gì??? Đừng làm như ngươi là thiếu nữ mới bị ăn hiếp chứ!

" Sư tôn ghét bỏ ta...."

Ai ghét bỏ ngươi? Mà từ từ...

" Sư tôn ngươi ghét ngươi thì liên quan gì tới ta?"

" Sư tôn là người mà...? Sư tôn người không nhớ gì sao??"

Thẩm Viên cũng ngơ luôn. Sau đó như phát hiện ra, hắn túm cổ người đối diện:

" Hồ nước ở đâu?"

.....

Quả nhiên! Hắn đoán không sai mà!

Toàn bộ gương mặt cùng ngoại hình của hắn đều bị thay đổi.

Có lẽ là trở nên giống với sư tôn của tên kia!

Nhưng mà nếu hắn nhận nhầm bản thân thành sư tôn hắn, vậy mà vẫn còn dám làm vậy, chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao?

Thẩm Viên một lần nữa trừng mắt, hắn khẳng định:

" Ngươi nhận nhầm rồi!"

" Không nhận nhầm! Chắc chắn là người, nếu kh-ô...."

Lời còn chưa dứt, Thẩm Viên đã bật dậy khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro