Chapter 1
Lúc tỉnh lại, tứ chi Thẩm Viên vẫn còn ê ẩm. Dường như đã nằm quá lâu, lâu đến mức cử chỉ cứng ngắt, di chuyển khó khăn đến cực độ. Ánh nắng sớm mới lên nhảy nhót trong phòng, sưởi ấm cơ thể Thẩm Viên.
Trong không khí còn phảng phất mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, nhưng vẫn đủ để khiến con người ta cảm thấy khó chịu.
Tại sao Thẩm Viên lại nằm ở đây?
Chính bản thân hắn cũng không biết!
Thẩm Viên nhớ lại kí ức gần đây nhất của hắn, đáng lẽ ra là không có phân đoạn nằm giường bệnh tỉnh lại như này.
Không phải bản thân hắn đập đầu vào tường, sau đó bất tỉnh rồi mất trí nhớ rồi đi???
Thẩm Viên lẩm nhẩm vài ba tiếng thô tục, sau đó liền khó nhọc mà ngồi dậy
Cạch
Hai nữ y tá bước vào, họ vừa đi vừa nói chuyện khá rôm rả, dường như chưa để ý tới việc Thẩm Viên đã tỉnh lại.
Thẩm Viên đầu vẫn còn đau, chỉ nhìn chằm chằm hai người mới tới, đánh giá một phen
Một nữ y tá dáng người mảnh mai, khuôn mặt, ờm cũng có vài phần tư sắc so với người bình thường, tạm gọi là số 1 đi
"Tôi nói rồi mà, cậu ta quả thực đ-ẹp.....cái gì kia??"
Nữ y tá số 1 còn chưa nói hết câu, cả người liền lập tức hóa đá, tay phải không tự chủ được mà chỉ về phía Thẩm Viên. Tài liệu trong tay cũng rơi tứ tung xuống mặt đất
"Sao thế Tiểu Hoa? cậu ta đẹp trai lắm à ?"
Thì ra nữ y tá số 1 gọi là Tiểu Hoa
Cô bạn bên cạnh Tiểu Hoa vẫn chưa để ý về phía giường bệnh, theo đánh giá của Thẩm Viên, đây là một con người tầm thường không thể tầm thường hơn, đạt chuẩn vibe nhân vật quần chúng trong mọi loại tiểu thuyết.....Gọi tạm là số 2
Thấy Tiểu Hoa biểu hiện bất thường, số 2 liền quay phắt lại, sau đó không tự chủ được mà nói một tràng: "Oaaa, cậu đẹp trai này là ai đây, khoan đã, bệnh nhân 209 đi đâu rồi, không phải chứ, chẳng lẽ bệnh nhân tỉnh lại rồi, đùa à, đây không phải là người thực vật sao???"
Thẩm Viên: ......
Không sai! Thẩm Viên xác thực là rất đẹp, rất rất rất đẹp là đằng khác, mỹ mạo ôn nhuận như ngọc, phong độ phiên phiên quả thực thanh tú đến mức nhiều mỹ nữ nhìn vào còn tự thấy hổ thẹn.
Mắc cái gì bản thân lại thua một thằng con trai! ╰(‵□′)╯
Thẩm Viên thu lại ánh mắt đặt trên người họ, sau đó theo thói quen mà mỉm cười: "Tỉnh rồi"
Không khí trở nên ngượng ngùng, nữ y tá số 2 mặt cũng sắp đỏ thành trái hồng rồi:
"AAAAAAAAAA, con tim thiếu nữ này của tớ sắp rụng , người gì đâu mà cười lên đẹp quá vậy, không được rồi, cậu ở lại đây coi bệnh nhân đi, tớ đi báo cáo bác sĩ đây."
Nữ y tá lại nói một tràng dài liền ôm mặt, sau đó nhặt tập tài liệu bạn thân lúc hốt hoảng làm rơi lên, quay người một mạch chạy đi, bỏ lại Tiểu Hoa vẫn còn đang hóa đá.
Một lát sau, y tá nọ mới hồn về thân xác, bất mãn bước tới, miệng cằn nhằn: "Hừ, đồ nhát trai."
Tuy thấy phiền là vậy, nhưng nữ y tá vẫn lấy đồ nghề kiểm tra sức khỏe Thẩm Viên như mọi ngày cô và các y tá khác vẫn làm.
Thẩm Viên ngó ngó tấm thẻ cô đeo trên cổ, muốn coi tên đầy đủ để gọi cho dễ, không ngờ trên thẻ cũng chỉ đề : Tiểu Hoa
Tiểu Hoa?? Chẳng lẽ là họ Tiểu tên Hoa hả? Thẩm Viên hơi day day sống mũi, chợt nhìn qua phía nữ y tá
Tiểu Hoa tay có vẻ hơi run, nom như cô đang căng thẳng điều gì vậy
" Chị gái, có thể hỏi chút không?" Thẩm Viên cất tiếng hỏi, dù sao bây giờ hắn chỉ có thể hỏi được người trước mắt thôi
" Cậu, cậu cứ tự nhiên"
Lần cất tiếng này, giọng của Tiểu Hoa nghe trở nên trầm xuống, còn có chút khản đặc
Như để ý được vẻ mặt ngạc nhiên thập phần của Thẩm Viên, Tiểu Hoa lập tức nói: " Cậu thông cảm, mấy nay bị đau họng, giọng có chút ảnh hưởng"
Gấp gáp như vậy, có lẽ sợ một nữ nhân nói giọng vịt đực sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới tam quan của bệnh nhân đi ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ
" Không sao....chị gái này bị bệnh sao không nghỉ ngơi đi? Còn đi làm?" Thẩm Viên thực sự không để tâm là mấy, liền hỏi một câu hỏi thăm lấy lệ.
" Aha....Công việc bận lắm, không nghỉ được" Tiểu Hoa cũng chỉ đáp lại một cách hời hợt
" Hôm nay là ngày bao nhiêu? Năm bao nhiêu? Tôi nằm đây bao lâu rồi?"
Thẩm Viên vẫn không quên điều mình cần hỏi, bây giờ hắn giống như trên rừng xuống vậy, cái gì cũng không rõ.
" Hôm nay là ngày XX tháng YY năm ZZZZ "
Câu trả lời của Tiểu Hoa khiến Thẩm Viên xịt keo.
Đây rõ ràng là hai tháng sau thời điểm trong kí ức gần đây nhất của hắn!
Một tay bụm mặt, Thẩm Viên hỏi tiếp: " Hôm tôi nhập viện, ngày tháng bao nhiêu"
" Từ từ để tôi xem" A Hoa vớ lấy quyển sổ ban nãy số 2 để trên bản " Cậu nhập viện ngày XY tháng YY "
Đậu xanh rau chuối! (/TДT)/
Hắn đây là quên hết toàn bộ kí ức của 1 ngày trước nhập viện, rốt cuộc hôm đấy hắn bị làm sao? Hắn không nhớ! Thẩm Viên tất thảy đều quên rồi!
Nữ y tá cũng không nói nhiều lời , nhanh chóng kiểm tra sức khỏe Thẩm Viên.Nhưng trạng thái thì thay đổi liên tục, mặt hết xanh lại trắng, trắng xong lại đỏ, đủ bảy sắc cầu vồng
" Chị gái?"
Tiểu Hoa chợt giật mình một cái, gấp gáp nói:
" À, à... thể trạng bây giờ của cậu thực sự rất tốt, chi tiết tôi sẽ báo lại sau, xin phép đi trước"
Chưa kịp để Thẩm Viên phản ứng, Tiểu Hoa đã chạy vèo khỏi phòng.
Thẩm Viên cảm thấy nữ y tá nọ thật sự rất kì lạ, cử chỉ hấp ta hấp tấp, lại lơ lơ đễnh đễnh. Rõ ràng lúc mới vào cửa biểu cảm còn bình thường ( ̄ー ̄)
Dẫu sao cũng chẳng liên quan tới mình! [ Tay vẫy bye bye]
Thẩm Viên lại nằm bẹp xuống giường bệnh, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Nắng mỗi lúc một gắt, chiếu sáng cả căn phòng. Thẩm Viên cũng đại lãn, chẳng buồn đứng lên bất cái đèn.
" A Viên"
Thẩm Viên nghe tiếng ai gọi mình ngoài hành lang, giọng nói hớt ha hớt hải, lại cực kì thân thuộc:
" A Viên!"
Chưa lâu sau, một người phụ nữ trung niên xuất hiện ở cửa phòng. Tuy nói là trung niên, nhưng da mặt thật sự rất mịn màng, trông giống như thiếu nữ ngoài 20. Nhưng nếu giống như thiếu nữ, tại sao lại gọi là một người phụ nữ trung niên? Đơn giản thôi! Vì đây là thân mẫu của Thẩm Viên - Thẩm phu nhân
Vị phu nhân tay vịn vào cửa, liên tục thở dốc, xem ra bà vừa chạy một quãng đường rất dài. Lúc ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Viên thần sắc hồng hào, hoàn toàn khỏe mạnh. Lệ nơi hốc mắt xuất hiện, bà lao tới ôm cổ con trai:
" A Viên!!"
Thẩm Viên được bà ôm lấy một cách đột ngột, nhất thời không biết phải làm sao, lại cảm nhận được nước mắt bà cứ mãi tuôn, thấm đẫm một vùng áo.
" Mẹ, đừng khóc nữa, con khỏe rồi mà"
Phải mất một lát, Thẩm Viên mới load được tình huống, hắn đưa hai tay ôm lại người mẹ của mình an ủi.
Nhưng không biết từ khi nào, nhưng về sau nhớ lại, Thẩm Viên lúc này an ủi mẹ mình như đang dỗ dành trẻ con ╮(╯▽╰)╭
Tuy đối với Thẩm Phu Nhân, 2 tháng con trai nằm bệnh thực sự dài đằng đẵng, mỗi ngày, mỗi ngày đều là sự lo lắng, sốt ruột, nhưng đối với Thẩm Viên, thật sự rất tội lỗi, 2 tháng này lại trôi vèo như một đêm vậy, giống như hắn vừa tỉnh dậy liền xuyên về 2 tháng sau ( _ _)
Thẩm phu nhân ôm láy Thẩm Viên một hồi rất lâu, sau đó liền đưa đôi bàn tay sờ lên mặt hắn như thể xác thực người trước mắt mình là thật, không phải là ảo ảnh.
Sau đó bà tiện tay nhéo mặt hắn.
"Ái, mẹ, mẹ làm gì vậy?"
Thẩm Viên la lên một tiếng
" Đau, đau là tốt rồi"
Thẩm phu nhân lòng vạn phần đã chứng thực, liền một lần nữa đem con trai ôm vào lòng.
Nhưng chưa được quá 2 phút!
Chưa quá 2 phút sau, bà buông Thẩm Viên ra, đánh hắn một cái, giận dữ quát:
" Nói! Mấy năm học đại học ăn uống thế nào mà lại gầy như này!"
Thẩm Viên có chút chột dạ, mấy năm này, không phải màn thầu thì sẽ là mì gói, mấy khi hắn có một bữa ăn tử tế đâu?
Đúng lúc này, ngoài cửa lại phát ra tiếng la lớn:
" Ca!"
Một thiếu nữ nom tầm 10 tuổi chạy vào, khuôn mắt xinh xắn, trăng tuyết tinh khôi, mái tóc đen nhánh dài cột thành đuôi ngựa. Không phái là Thẩm Tịch, muội của Thẩm Viên thì là ai đây.
Thẩm Viên nhìn Thẩm Tích, một trăm chữ cảm tạ chạy trong đầu, chưa bao giờ Thẩm Viên lại thấy em gái mình hữu ích đến vậy
"Tiểu Tứ*!"
(* Anh em nhà Thẩm Viên có 4 người, trước Thẩm Viên có 2 người anh trai, sau có một người em gái, vì xếp thứ 4 nên mọi người gọi là Tiểu Tứ)
Thẩm Tịch lách qua người Thẩm phu nhân, ôm lấy cổ Thẩm Viên: " Ca, muội nhớ mì ca nấu!"
Thẩm Viên:....
Thẩm phu nhân:....
Tiểu cô nương, làm phiền đừng làm tụt mood, xin cảm ơn ( _ _)ノ
" Mấy nay muội không ăn mì hả"
Tình trạng gương mặt của Thẩm Viên bây giờ thật sự là xịt keo cứng ngắt
" Dạ vâng...."
Nghe được câu trả lời, hắn liền rời ánh mắt khỏi người Thẩm Tịch, đặt lên người thân mẫu mà biểu tình:' Nhà mình sắp phá sản rồi sao?'
Để ý được ánh mắt của con trai, Thẩm phu nhân vẻ mặt khó nói hết, day day đường ấn: " Không có, đừng suy nghĩ lung tung"
Thẩm Tịch còn nhỏ, ý vị thâm thường đều không hiểu, chỉ ngây ngô nói: " Mì bếp trưởng bọn họ nấu không ngon bằng ca làm!"
......
Thẩm Viên với tình huống này thật sự không biết đối phó sao, chỉ cười cười:
" Được, khi nào có dịp sẽ làm cho em ăn"
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro