Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Gần hơn một chút

Dưới sân trường cũng đầy cả người , nhưng đi vs Tử Ngôn nên dĩ nhiên cô nổi trội hơn tất cả . Mọi ánh mắt đổ dồn vào bóng lưng hai người họ , cả những lời xì xầm có cánh , Tâm Nghi có điếc cũng nghe rõ mồn một từng lời từng chữ

" Ai thế ? Sao lại có thể đi chung vs anh ấy "

" Xem kìa , cứ như đĩa đeo chân hạc "

" Chả xứng chút nào , xem chừng là hạng gái bám đuôi rẻ tiền "

" Cô ta đang lợi dụng cậu ta đấy à . Hám lợi "

Tâm Nghi cô nghe mà đầu óc choáng váng, đi chung thôi mà sao cũng đủ chuyện thị phi , người con trai này quả ko tầm thường , có thể cô đánh giá cậu ta quá thấp rồi . 

- " Này Tử Ngôn !! "

Cậu liếc mắt nhìn , cô gái này lại tính làm gì nữa đây

- " Cậu có gì ko bình thường à ? "

Tử Ngôn ko hiểu câu hỏi này cho lắm , cậu có chỗ nào bất thường à . Từ trước tới giờ , cậu đều luôn nghĩ bản thân hơn vạn người , bề ngoài hấp dẫn , trí tuệ cao siêu , bản thân còn tự mình gầy dựng sự nghiệp phồn thịnh riêng , sao lại có chỗ nào ko bình thường . Châu Tâm Nghi cô ta bị bệnh về não à , chả lẽ chập mạch giữa dây thần kinh số 3 và số 7 nên mắt phán đoán bị rối loạn , cộng thêm đứt gãy khớp nối liên kết vs trung ương thần kinh nên suy nghĩ ko đc lưu thông ?

- " Tôi bình thường ... hơn cậu "

- " Ko phải tôi có ý gì đâu , chỉ là họ bàn tán sai lệch về đức hạnh của tôi "

Tử Ngôn nhếch miệng cười , thì ra câu hỏi của cô có ý là đây sao , thật ko khỏi khiến người khác buồn cười .

- "Quan tâm người khác làm gì "

- " Bản thân sống tốt là được "

Tâm Nghi nghệch mặt , cậu ta đang an ủi cô sao , mà an ủi kiểu này cũng chẳng thật dễ chịu gì . Cô chỉ biết thở dài ngao ngán ...

Tử Ngôn cậu thật ko biết an ủi , chỉ là thấy gương mặt xệ xuống như cái bánh bao của cô nên nhất thời hoảng loạn , bình sinh cậu chưa từng bị ai chưng ra bộ mặt thảm thương như vậy , nên bất ngờ là chuyện tất yếu , nhưng mà mặt của cô gái này lúc ủ rủ trông rất buồn cười , lại có chút gì đó ...  dễ thương . Đùa à , cậu vừa khen của nợ phiền phức này dễ thương , đúng là rất muốn tự tay vả vào mặt một ngàn cái , chẳng lẽ dây thần kinh của cậu bị nối nhầm chỗ rồi hay sao ... Âu cũng là chuyện khó hiểu

Chuông reng báo hiệu hết giờ ra chơi , cô cùng Tử Ngôn trở về lớp . Phải đối diện với ánh mắt căm ghét của bao nhiêu người , cô đúng thật là khó sống cho hết năm rồi . Lưng cô đổ mồ hôi từng hột lớn bé thay phiên nhau làm ướt phần áo phía sau , khiến cho tấm áo dính vào người , lộ dần phần dây áo ngực bên trong cơ thể . Thật là ... ko biết còn phải trải qua bao nhiêu điều xấu hổ nữa đây , Tâm Nghi chỉ biết lắc đầu than trời

Tử Ngôn tất nhiên thấy những điều ai cũng thấy rồi , cô gái này sao lại đổ mồ hôi như tắm thế kia , cả dây áo ngực cũng lộ cả ra rồi , thật là phiền phức . Cậu cởi áo khoác ngoài của bộ đồng phục nam sinh đưa cho cô , nhưng cô lại đần mặt ra như miếng tàu hủ thối , cậu chỉ muốn véo má hỏi xem đầu óc cô đang suy nghĩ gì thế ko biết . Rõ ràng giúp người như tự chuốc thêm phiền , cậu bây giờ cũng đc lĩnh ngộ điều đó .

- " Khoác vào đi , nếu ko .... "

- " Nếu ko gì ? "

- " Nếu ko cả size áo ngực cũng bị người ta biết "

Tai cô đỏ hết cả lên , thật là xấu hổ , sao cậu ta có thể thản nhiên quẳng ngay những từ đó vào mặt cô . Nói những lời như vậy mà mặt vẫn bình thản , mắt ko xao động , tim ko loạn , miệng ko chảy dãi , rõ là mặt dày như bê tông cốt thép , Tâm Nghi vạn lần khâm phục .

- " Cậu nghĩ vòng một của tôi ko đủ hấp dẫn à ? "

- " Tôi nói thế bao giờ !! "

- " Gương mặt cậu vừa thể hiện sự thất vọng về vòng một của tôi . Rõ ràng tôi thấy thế mà "

Cậu ko thể hình dung đc cấu tạo não bộ của cô gái này , sao có thể trơ trẽn tới mức độ đó . Dám bảo cậu chê bai vòng một của cô à , cậu nói thế bao giờ , thậm chí cậu còn định thắc mắc cô ăn uống như thế nào mà não ko hấp thụ lại đi thấm hết cả vào vòng một thế kia . Còn dám chất vấn cậu , vòng một rõ ràng khủng thế cơ mà .

Tử Ngôn liếc cô một cái rồi quăng ngay hai từ " Vô sỉ " vào mặt Tâm Nghi . Cậu ta vừa mắng cô à , sao điệu bộ cứ như đứa trẻ nũng nịu giận dỗi thế kia . Thật là khôi hài quá đi . Nhưng mà cô có cảm giác , rào cản trước đây Tử Ngôn bày ra cho cô , bây giờ đã bị phá vỡ rồi . Có thể gần nhau hơn một chút , âu cũng là chuyện tốt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro