Chap 4 : Hiểu Lầm , Không Ngờ Lại Rắc Rối Đến Vậy
- " Yêu cầu không hợp lý , bãi bỏ . "
Tử Ngôn nhướn mắt nhìn cô , đôi đồng tử đen láy ánh lên một khuôn mặt đang tức giận , ý bảo " Chẳng phải cậu muốn trả ơn tôi sao ? Đây là cách trả ơn tốt nhất đối với người luôn lắm mồm lắm miệng như cậu , còn đòi hỏi gì nữa ? . "
- " Cậu có ý kiến ? "
- " Phải . Làm sao tôi có thể im miệng từ đây đến cuối năm chứ ? Trừ khi là tôi rất giận rất hận cậu đến độ muốn băm vằm mới không thèm nói chuyện nữa . Mà chuyện đó sẽ không xảy ra đâu , cho nên cậu hãy thay đổi suy nghĩ đi ."
- " Vậy làm thế nào ? "
- " Gì cơ ? "
- " Làm cậu hận tôi đến mức muốn bằm vằm ra . "
Gì đây , nói như vậy chẳng khác nào muốn ám chỉ rằng cô rất phiền phức .
Cô ngẩn người trong giây lát , vẻ mặt suy tư như đang giải một bài toán hóc búa , người ngoài không biết , nhìn vào sẽ lầm tưởng cô là một học sinh xuất sắc ấy chứ . Khôi hài thật .
- " Sao ? " Anh nhẹ nhàng hỏi
Cô mỉm cười , gãi đầu nói :
- " Thật tiếc quá , tôi cũng không biết làm sao . Hay là cậu cứ giữ lấy , sau này có việc gì cần nhờ có thể lấy ra ép buộc tôi làm giúp . "
- " Được thôi . Nhớ rõ những gì hôm nay cậu nói . "
Cô khẽ gật đầu , sau đó tiếp tục nghe giảng bài . Cô buồn ngủ đến mắt mở không lên , mắt lim dim , đầu gật gù như con gà mổ thóc . Cuối cùng tiếng chuông kia cũng vang lên , giải thoát cô khỏi ách thống trị quái đản này . Cô thở phào nhẹ nhõm , đợi thầy giáo rời lớp liền phóng xuống căn tin . Nhưng hỡi ơi , đó chỉ là mơ tưởng , thực tế lại tàn nhẫn biết bao . Sau khi ông thầy đó rời lớp , cô đã định đi xuống căn tin kiếm vài thứ lót dạ . Nào ngờ không biết đám con gái " mặt hoa da phấn " này từ đâu bổ nhào đến , vây lấy làm cô muốn ngạt thở . Tất cả nhìn cô với ánh mắt khinh thường có , căm ghét có , thù hận cũng có luôn . Ấy chà chà chuyện gì đây , tôi mới vào lớp được một ngày thôi , không muốn phơi thây giữa sân trường , ai đó làm ơn cứu nguy dùm đi . Nói rồi cô quyết định mặt dày lần nữa , quay sang cầu cứu tảng băng kia .
- " Tử Ngôn , bọn họ nhìn tôi như vậy là có ý gì ? "
Anh nhướng mài , biểu cảm của cô gái này quả là đa dạng , lúc thì hùng hùng hổ hổ , lúc thì co ro khúm núm , lúc lại miệng lưỡi sắc bén , thật không thể đoán trước được .
- " Giết chết không tha . "
- " Sao ? Thật sự tàn nhẫn như vậy ? "
Anh chỉ tay về phía cửa sổ , hỏi :
- " Có nhìn thấy chiếc lá kia không ? "
Cô nhìn theo phía tay anh , thấy một chiếc lá vàng trên cây . Bỗng nhiên một cơn gió xuất hiện , thổi qua , CHIẾC LÁ ..... nhẹ nhàng rơi xuống .
Cô đờ người ra , chiếc lá .... và cô có liên quan gì sao ?
- " Có thấy . " Cô ngu ngơ gật đầu
- " Số phận cậu cũng giống như chiếc lá đó .... sau khi tôi rời khỏi đây . "
Cái gì ... nếu cậu đã nói vậy , tôi nhất quyết không buông tha cho cậu , tôi sẽ ... bám theo cậu đến cùng trời cuối đất ... miễn sao là tôi được sống . Thật xin lỗi
- " Tử Ngôn , chẳng phải chúng ta có hẹn cùng nhau đi tham quan .... tham quan .... à ... ừa ... tham quan lớp học sao ? Bây giờ chúng ta đi luôn nhé "
Cô vừa đá mắt vừa cười ẩn ý " cầu xin cậu hãy cứu tôi đi " nhưng Tử Ngôn cậu ta cứ giả vờ như chẳng biết gì , còn buông lời hãm hại thân nữ yếu thế như cô . Thật quá đáng mà
- " Bây giờ tôi bận rồi , hãy nhờ đám người đó dẫn cô đi tham quan "
Cậu quay lưng rời đi , nụ cười đã xuất hiện từ lúc nào không biết ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro