Chap 2 : Giết người bằng miệng
Thế là ngày đầu tiên kết thúc với hình tượng " tức đến nghẹn họng " mà cô không dám diễn tả , thật là quá tồi tệ . Mỗi khi cô hỏi cậu ta bất cứ câu hỏi nào , Tử Ngôn cậu đều giết chết cô trong vòng 3 nốt nhạc , thế là phá vỡ " kế hoạch làm thân " trong 2 phút trò chuyện . Ví dụ như
- " Tử Ngôn , trong lớp cậu ai là người học giỏi nhất ? "
- " Nếu so với cậu thì ai cũng là người giỏi nhất . "
Nhịn , phải mỉm cười .
- " Tử Ngôn , cô gái đó đẹp quá phải không ? " Ý cô là cô gái đẹp sắc sảo ban nãy .
- " Ưa nhìn hơn cậu thì được cho là đẹp sao ? "
Nhịn , nhất định phải nhịn .
- " Tử Ngôn , cậu ....... "
- " Tôi với cậu không thân thiết , đừng gọi tôi là Tử Ngôn nếu hi vọng tôi gọi cậu là Tâm Nghi , chuyện đó sẽ không xảy ra đâu . " Cậu lạnh lùng nói .
Thế là cô ngậm miệng luôn , còn biết nói gì nữa , người gì cứ như tảng băng , mở miệng nói câu nào là giết chết người khác . Được rồi , cứ chưng bộ mặt thúi đó ra đi , rồi có ngày cậu sẽ phải quỳ xuống ôm chân tôi khóc lóc cầu xin
- " Tâm Nghi , tôi sai rồi . "
Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là cô thấy hả dạ vô cùng , môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ . Cô đang nghĩ tới lúc đó , nếu cậu ta cầu xin cô , nhất định phải hành hạ cậu ta giống như là ngược đãi thú cưng vậy , kiểu như :
- " Tôi khát rồi , cậu mau đi mua nước cho tôi . "
Thế là cậu ta tức tốc chạy đi mua , nhưng mà đời đâu có bao giờ chiều lòng người . Sau khi cậu ta đem đến trước mặt cô một chai nước mát lạnh thơm ngon , cô sẽ thẳng thừng nói :
- " Ôi ngại quá , tôi hết khát rồi , phiền cậu đem trả lại giúp tôi . "
Đúng là rất hả dạ nha , nhìn gương mặt méo xẹo như cái quai nồi sắp rớt kia , cô tức nhiên là không nhịn được cười mà liên tục phát ra mấy tiếng cười sảng khoái và kết quả không ai ngờ :
- " Em nữ kia , em cười gì thế ? Bài giảng của tôi rất buồn cười hay sao ? "
- " Dạ em chỉ ...... cười vui thôi ạ . "
- " Cười vui ? Em nghĩ bài giảng của tôi là một trò vui sao ? Được , vậy phiền em lên đây giảng bài hộ tôi . "
Khóe miệng cô giật giật , thực sự là giống cái quai nồi bị rớt rồi , có phải hôm nay cô quên xem tử vi rồi hay không , sao mới ngày đầu đã thành ra như vậy rồi . Bây giờ nếu không lên thì thật là mất mặt , mà lên không biết giảng lại còn mất mặt hơn . Đầu cô xoay như chong chóng , quyết liều chết một phen , dù sao từ lúc cô bước vào lớp A1 đã mất mặt từ lâu rồi . Cái này coi như là luyện độ dày cho cơ mặt vậy .
Thế là cô hùng hổ bước lên , trước mắt nhìn của bao nhiêu người , cô thấy mình thật anh hùng , thật dũng cảm . Nhưng mà cô ngay sau đó bị đánh bại , nhìn đống chữ và số bay nhảy hỗn loạn trên bảng , cô hoa cả mắt . Cố gắng lắm mới mở miệng nói được :
- " Cái này ..... như các bạn đã thấy , đây là cách .... trình bày . Để giải một bài tập như vậy , các bạn cần phải làm ...1 .....2..... 3 ......4 bước như vậy . "
Sau khi nói được một tràng dài như vậy , cô cũng tự khâm phục chính mình . Thế là ý chí quyết vượt khó khăn lại tự nhiên bùng nổ , cô ngẩng cao đầu , nhìn tất cả các gương mặt đang đơ ra cùng đồng loạt hướng về phía mình mà dõng dạc tuyên bố :
- " Có bạn nào chưa hiểu không ? "
Cô thầm cầu trời là đừng có ai , nhưng sự thật đã chứng minh , ông trời lại một lần nữa ngó lơ cô rồi . Một cánh tay thon dài trắng muốt giơ lên , cô quay phắc lại nhìn ngay gia chủ của cánh tay đó là ai , sao nỡ lòng nào hãm hại cô như thế .
- " Cậu có thể giải thích cách làm này được không ? Tại sao phải làm như vậy ? Nếu không làm cách này thì còn cách nào khác ? "
Gì thế , cô chắc chắn kiếp trước cô có thù oán gì với cậu ta rồi , cho nên cô gái đó mới hãm hại cô như vậy , hỏi một lúc 3 câu . Cái này là muốn giết chết cô sao ? Cô gái này chắc chắn là bạn tâm giao của cái " khối băng " kia rồi , cả cách giết người cũng tương tự .
Định hãm hại cô sao , hừ , sao mà dễ thế được , tuy là cô không biết cách giảng bài , nhưng mà đấu khẩu thì không thua ai đâu . Thế là cô cư nhiên khoanh tay lại , miệng lại một lần nữa nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ . Cô nghiêng người dựa vào bảng , cứ như giáo viên lúc này mới là cô chứ không phải ông thầy tóc đã bạc hai mái đầu đứng trợn mắt bên cạnh .
- " Xin thứ lỗi tôi không thể giải đáp thắc mắc của bạn , ban nãy thầy đã giảng rồi . Cậu không tập trung nghe giảng phải không ? "
Cô nói bằng một giọng nghiêm nghị , tuy nói như vậy cô cũng chột dạ lắm , nhưng mà ai bảo cô gái đó muốn làm khó cô chứ , đáng đời . Tuy vậy nhưng sao đôi môi mỏng đỏ đó cũng bắt chước cô tạo thành một đường cong hoàn mỹ chứ , lại còn nhìn thẳng vào cô , ý cười khinh miệt .
- " Cậu có lầm lẫn không ? Thầy vẫn chưa kịp giảng đã nhờ cậu lên bảng rồi . Bạn học , tôi nghi ngờ câu hỏi ban nãy của cậu , có phải cậu không tập trung nghe giảng không ? "
Cậu ta từ tốn nói , nhưng câu nào cũng có ý sát thương cao như muốn đả kích cô . Cô khóc thầm trong lòng , chẳng phải là lấy câu của tác giả quăng trả ngược lại cho tác giả hay sao . Đúng là không có gì đau bằng tự mình đánh mình . Thù này nhất định phải trả , không trả nhất định là tiểu nhân .
- " Câu hỏi của bạn đã bị lạc đề , hi vọng bạn suy nghĩ trước sau khi nói . Tôi đứng trên đây là đã có thẩm quyền hơn bạn một bậc . Tôi đại diện cho thầy giáo đây , nếu bạn xúc phạm tôi cũng như xúc phạm đến thầy , cho nên đề nghị bạn cẩn trọng lời nói của mình . "
Cô phun ra một tràng dài lưu loát , không nhìn cũng biết cơ mặt của cô gái đó đã xanh đỏ vàng tím , tức đến trợn mắt , không nói nên lời . Cha cha , thật là tội , muốn đấu khẩu với tôi sao , cậu còn non lắm .
Cảm giác chiến thắng thật là vinh quang , vô cùng mãn nguyện nha . Cô đang nhảy điệu chachacha trong lòng để ăn mừng đó . Cái này là cái giả phải trả cho việc đấu khẩu với Tâm Nghi này . Chỉ có hai từ : Thất Bại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro