Chap 1 : Gặp Mặt
Trường đại học K hôm nay thật náo nhiệt , mà náo nhiệt hơn hẳn vẫn là lớp học nơi Tâm Nghi vừa ngồi vừa dảnh cả hai tai để nghe một chuyện rất thú vị : Để tăng cao hiệu suất học tập , hiệu trưởng đã quyết định cho GHÉP LỚP với nhau . Cụ thể là sẽ có 3 lớp thường may mắn được chọn để mà học chung với 3 lớp chuyên và dĩ nhiên lớp của cô nằm trong số 3 lớp thường may mắn đó .
- " Các cậu nghĩ chúng ta có được học chung với lớp A1 không ? "
- " Hi vọng là được , ở đó có anh Tử Ngôn đấy . "
- " Ước gì được ngồi chung với anh ấy nhỉ ? "
- " Phải đấy , nhưng mà anh Hạo Thiên cũng rất đẹp đấy . "
- " Phải , được ngồi chung với 2 minh tinh của trường , đúng là chỉ vừa nghĩ thôi đã cảm thấy thú vị rồi ."
Cô vừa ngồi nhai nhóm nhép vừa nghe , đúng là chấn động . Bọn lớp chuyên chắc chắn sẽ rất ầm ĩ cho xem , trước giờ bọn họ đâu có ưa lớp thường , miễn cưỡng lắm mới phải mở miệng nói chuyện . Bây giờ phải học chung , coi bộ quãng thời gian sau này của cô sẽ rất gian khổ .
Thầy giám thị bước vào lớp , thông báo rằng từ giờ lớp cô sẽ học chung với lớp A1 , bảo lớp cô thu dọn tập sách di chuyển lên ngay . Ông trời quả nhiên chiều lòng người mà , chỉ là ngó lơ cô mà thôi . Cô hàng vạn lần không muốn xa rời cái chỗ ngồi tri kỉ này , một nơi " địa lợi " như vậy , gắn bó được một tháng thì phải chia tay rồi . Không phải nói nha , mỗi lần cô làm bài được điểm cao đều nhờ cái khí tốt nơi này , phao cô chèo trăm cây số không ai biết , không thủng , cứ tự nhiên mà lấy ra chép như một học sinh trung thực .
Cô thu dọn đồ đạc trong ngăn bàn , nói là thu dọn chứ trong đó chỉ có 5 cuốn sách , 2 cuốn tập học cả chục môn và còn thêm cả đống phao cứu hộ cả tháng giờ .
- " Không ngờ cậu cũng là một con sâu lười , phao chất đống thế kia . "
Cô chỉ biết giấu cả đống phao đó ra sau lưng , cười méo cả miệng rồi xách cặp bỏ chạy . Nhục , thật là nhục nhã .
Đến trước cửa lớp A1 , cô mới biết cái gọi là " môi trường dành cho người tri thức " , nhìn từ ngoài thôi đã thấy được sự ưu ái dành cho các học sinh nơi đây rồi . Cô thầm than thở : Ôi sao cuộc đời bất công thế .
Cô đang than thở thì có một giọng nói cắt đứt mạch cảm xúc của cô , hừ , cô đang tự cảm mà cũng không được sao ?
- " Các cậu không vào lớp thì đứng đó làm gì ? "
Cô không biết sự tình gì đang xảy ra , chỉ thấy lớp trưởng của cô đang xin lỗi rối rít với một cô gái đẹp mỹ lệ . Cô gái đó có một nét đẹp sắc sảo , nam sinh thì nhìn phải ngất ngây điên đảo còn nữ sinh nhìn thì phải mặc cảm tự ti . Cô đang rất tự ti đó . Mà nói gì thì nói , cuối cùng cũng phải sống , vậy thì cứ cười vui lên , trước tiên phải kiếm một chỗ ngồi để an tọa đã , cái mông của cô đang đòi được đè bẹp lên một mặt phẳng nhẵn bóng kia . Thế là trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người , cô bước vào lớp và tỉnh bơ đặt mông xuống một chỗ ngồi , bên cạnh một nam sinh không rõ mặt mũi . Cô lại còn vô cùng hứng khởi , có nhã ý chào gặp mặt người bên cạnh , dù sao thì thời gian sau này có khi phải nhờ vả người ta , tất nhiên là phải tạo ấn tượng tốt chứ . Và dĩ nhiên là
- " Chào cậu , tôi tên Châu Tâm Nghi , rất hân hạnh được quen biết . "
Cô nhìn thấy rõ dung mạo của người bên cạnh , ngũ quan thanh tú , bờ môi mỏng , chiếc mũi cao dọc dừa , đặc biệt là đôi mắt - trầm tĩnh như mặt nước mùa thu . Đáp lại sự nhiệt thành của cô , cậu ta chỉ nói một câu làm cô tức đến muốn hộc máu
- " Tôi không quen cậu , phiền cậu rút lại lời chào đó . "
Như vậy là đang có ý gì , có cần phải từ chối tàn nhẫn vậy không ? Nhưng không sao , tính cô vốn rộng lượng , mấy chuyện này không đáng chấp nhất . Thôi bỏ qua cho cậu vậy , thế là cô tiếp tục kế hoạch làm thân
- " Tôi vẫn chưa biết tên cậu . "
- " Tại sao phải biết tên tôi ? "
- " Để cho tiện xưng hô chứ sao . "
- " Không cần . " Cậu ta lãnh đạm đáp
Người này thật tội nghiệp , người đẹp mà tên lại chẳng liên quan gì cả .
- " Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Cần nhé . "
- " Cậu đang nói gì thế ? Ai là Tiểu Cần ? "
- " Không phải là cậu sao ? "
Cậu thật không biết phải nói gì với cô gái này , chỉ có 2 từ để hình dung người con gái trước mặt : Ngu Ngốc
- " Bạch Tử Ngôn . "
- " Chết gì cơ ? "
Tử Ngôn thật sự muốn bóp nát cô nhưng vẫn nhẫn nhịn , từ tốn nói lại một lần nữa :
- " Bạch Tử Ngôn . " Như sợ cô không hiểu , còn nói thêm :
- " Tên tôi . "
Cô thật sự ngưỡng mộ cha mẹ của cậu ta , đặt tên quả không sai , chỉ cần cậu mở miệng là có thể giết người đối diện mà không cần lưỡi kiếm . Bởi vì đã trải qua cảm giác đó nên cô cảm thấy thương cho cha mẹ cậu ta , ngày thường không tức đến trợn một con mắt lên một con xuống hay hộc máu tại chỗ đã là cao thủ rồi .
Đúng là nhìn người không nên nhìn mặt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro