Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Làm người tốt? Trong muôn vạn sắc thái con người, Băng Tâm cô nghĩ trưng bày sắc thái ngoan hiền, lễ độ, đúng mực quả là điều rất khó. Hơn nữa, con người đó hẳn là phải theo một khuôn mẫu, mọi thứ, mọi việc phải nghĩ thật kĩ, phải làm thật tốt. Chỉ một chút sơ sẩy nhỏ cũng khiến bản thân rơi vào thế "vạn kiếp bất phục". Vậy nếu để cô chọn, cô thà làm kẻ xấu đi.
  Cha mẹ cô mà biết suy nghĩ này của cô, chắc tức điên lên mất. Nhưng rất tiếc, họ vĩnh viễn không thể điên lên, chỉ hận không thể chạy về nhân gian, nhét cô vào trong bụng rồi quay lại quá khứ.
Vốn dĩ cô cũng không được ai đó công nhận là người tốt đi. Ví dụ như đang đi trên đường, thấy một đứa bé đang ngơ ngác ở ven đường; cô có lòng tốt bụng hỏi thăm, giúp đỡ thì đứa bé khóc ầm ĩ lên. Cô lại không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, lục lọi trong túi đồ của mình được cây kẹo mút còn sót lại từ lâu, định đưa cho đứa bé. Còn chưa kịp động thủ thì một thiếu phụ nhanh chóng chạy tới kéo lấy đứa bé nọ, nhìn cô với ánh mắt voi cùng cảnh giác. Toàn thân cô một trận ớn lạnh. Có phải trên mặt cô hiện rất rõ hai từ "người xấu" hay không?
  Cô xấu hổ nhét chiếc kẹo vào cặp, đứa trẻ tiếc nuối nhìn cây kẹo mút suýt nữa đã là của mình thì rưng rưng nhìn người phụ nữ đó. Như hiểu ra tân trạng của con, người phụ nữ xem xét con một lượt xem có sứt mẻ gì không, mới yên tân ôm con vào lòng rồi đi khuất nhưng vẫn không quên tặng cô ánh nhìn sắc lẹm, cảnh cáo cô.
Băng Tâm ngửa mặt lên trời thầm than thở, cô nghiến răng hứa, đời này sẽ không giúp đỡ bất kì ai. Tóm lại, phải nghĩ cho mình trước. Thiên hạ có loạn đi chăng nữa, bản thân bình an vô sự là được rồi.
Nhưng con người, vốn dĩ nghĩ một đằng nhưng họ lại làm một nẻo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: