Băng Sương 2
Ta là Băng Sương, trước là nha hoàn của Liễu tiểu thư nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi.
Ta bây giờ là nha hoàn của Lãnh Ngạo.
Chắc hẳn các người ngạc nhiên lắm đúng không. Cư nhiên ta lại không chết.
Ta cũng thấy bản thân mình may mắn, khi mở mắt ra thật sự ta cũng thấy thật kinh ngạc.
Ta không chết, ta được người ta cứu sống sau đó lại cho ta một khuôn mặt mới.
Hắn muốn ta đột nhập vào Lãnh gia trang, giết chết Lãnh Ngạo. Đơn giản bởi vì hắn nghĩ ta hận Lãnh Ngạo lãnh khốc vô tình, vì muốn trả thù, chân tình của ta cũng nhẫn tâm vứt bỏ lại còn 1 đao muốn lấy mạng ta.
Ta đáp ứng hắn, hắn liền đưa ta trà trộn vào Lãnh gia trang.
Nhưng mà, hắn sai rồi. Ta chỉ muốn ở gần chàng, chăm sóc chàng mà thôi. Ta không cần trả thù, bởi căn bản ta không hề hận chàng.
Ta yêu chàng. Băng Sương yêu Lãnh Ngạo.
Khoảng thời gian này ở bên cạnh hắn ta thật sự rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
Ta không hiểu tại sao hắn lại bằng lòng giữ ta bên cạnh, tin tưởng ta, có đôi khi...quan tâm ta.
Lãnh Ngạo. Lãnh Ngạo. Ta rất yêu chàng.
Càng ngày tình yêu ta dành cho hắn càng lớn. Nhưng hận thù trong hắn cũng càng ngày càng khủng bố.
Hắn bất chấp thủ đoạn.
Hắn lãnh khốc vô tình.
Hắn tàn sát võ lâm.
Hắn giết người vô số.
Dù hắn như thế nào ta cũng vẫn yêu hắn nhưng là ta không muốn hắn tự ngược đãi bản thân như vậy.
Ta không muốn hắn ngày ngày luyện ta công, khiến bản thân tẩu hỏa nhập ma.
Hắn sa vào ma đạo mất rồi.
Ta thấy mái tóc đen như mực của hắn trở thành màu trắng. Một màu trắng thê lương.
Đôi mắt đen thẩm cô đơn của hắn trở nên đỏ ngầu điên loạn.
Ta không sợ hắn, ta chỉ đau lòng cho hắn.
Những lúc tâm ma của hắn trỗi dậy, hắn thường đi giết người, giết rất nhiều người.
Ta không ngăn cản hắn. Ta chỉ âm thầm đi theo hắn. Sợ khi hắn bị thương hay đau đớn ngất đi ta có thể ôm lấy hắn nói với hắn rằng " không phải lỗi của hắn."
Hắn cũng chưa từng làm tổn hại đến ta, chỉ cần ta ôm lấy hắn, hắn sẽ nhu thuận ở trong lòng ta. Run rẩy.
Ta biết hắn sợ hãi.
Hắn sợ máu tanh, cũng kinh tởm bản thân nhuốm máu.
Nhưng thù hận lại khiến hắn điên rồi.
Võ lâm dồn hắn vào đường cũng rồi.
Hắn chỉ muốn trả thù, giết chết 3 người của Liễu gia trang.
Võ lâm chính phái lại muốn giết chết hắn, tế vong hồn 3 mạng người nhà Liễu gia.
Hăn không cam tâm.
Tại sao hắn phải dùng sinh mạng mình tế vong hồn bọn họ.
Tại sao võ lâm chính phái kia không đòi lại công bằng cho cha mẹ hắn. Tại sao chỉ nhìn thấy sai lầm của hắn.
Đến một người hắn sẽ giết một người. Đến hai người hắn sẽ giết hai người. Chỉ cần ai muốn giết hắn, hắn sẽ giết kẻ đó.
Ta biết không phải hắn sợ chết. Hắn chỉ sợ khi chết đi, máu hắn sẽ nhuộm đỏ Liễu gia. Đầu hắn sẽ bị đặt trước mộ Liễu gia như một thứ đồ cống phẩm.
Còn ta, ta sợ hắn chết đi rồi ta sẽ đau đớn đến không còn muốn sống nữa.
Thế nên, hắn muốn giết người, ta liền mặc kệ hắn. Có đôi khi ta sẽ giúp hắn.
Ta biết dụng độc.
Ta độc chết những kẻ tự cho mình là danh môn chính phái kia, lại truy sát một mình hắn.
Nhưng mà, hắn sức cùng lực kiệt rồi, những kẻ danh môn chính phái kia giết mãi cũng không hết.
Ta thấy trong mắt hắn có một tia mệt mỏi.
Ta biết, hắn muốn buông xuôi rồi.
Nhưng mà. Hắn lại cố chấp không chịu buông tay.
Hôm đó, trên đỉnh tuyết sơn máu nhuộm đỏ tuyết trắng.
Trên người hắn vết thương chằng chịt, máu thịt lẫn lộn.
Lòng ta đau như dao cắt.
Lũ người kia không phải từng kẻ đến, bọn chúng liên kết với nhau, quyết dồn hắn vào đường cùng.
Ôm hắn trong lòng, trái tim ta đau xót.
Ta phải làm thế nào đây.
" Sương nhi, đừng khóc."
Bàn tay nhuốm máu của hắn lau nước mắt cho ta, bôi lên mặt ta một màu đỏ thê lương, ảm đạm.
" Lãnh Ngạo, tại sao....tại sao..." Tại sao lại biết ta là Băng Sương.
" Ngay từ đầu ta đã biết là nàng. Chỉ có nàng mới tốt với ta vô điều kiện, tin ta vô điều kiện, cũng chỉ có nàng không khinh ghét ta, không hãm hại ta." Hắn nôn ra một ngụm máu tươi sau đó mỉm cười với ta.
" Ngạo, ta còn có yêu chàng vô điều kiện."
Hắn nhìn ta gật đầu nói phải.
" Sương nhi, ta rất mệt mỏi, cũng muốn buông tay rồi. Nhưng mà ta không dám. Ta sợ, ta chết đi rồi, ai sẽ bảo vệ nàng đây. Ai sẽ ngăn cản bọn chúng tổn hại nàng. Ta sợ lũ người tự xưng là danh môn chính phái kia làm tổn thương đến nàng. Sợ nàng vì ta phải chịu thiệt."
Ta ôm hắn thật chặt nói ta cái gì cũng không sợ. Ta chỉ sợ mất đi hắn mà thôi.
" Sương nhi, ta đã hại nàng một lần, sao có thể lại hại nàng lần nữa."
" Thiếp cam tâm tình nguyện." Ta cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi tái nhợt của hắn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhuốm máu của hắn thành một đường dài xấu xí. Nhưng ta mặc kệ, hắn thế nào trong mắt ta vẫn là đẹp nhất.
Lũ người danh môn chính phải kia muốn tiến lên nhưng lại bị ta dùng độc bức lui.
Bọn chúng lấy tư cách gì đến gần chàng.
Hắn lại nôn ra một ngụm máu nữa, ánh mắt bắt đầu tan ra.
Ta ôm hắn thật chặt, môi run run " Chàng đi trước một bước, thiếp liền đi theo chàng. Chúng ta trong giang hồ không còn chốn dung thân , chi bằng xuống địa phủ, đứng bên cầu Nại Hà làm một đôi phu thê ân ái."
" Sương nhi, kiếp sau dù là sương hay gió, Lãnh Ngạo ta cũng bồi bên cạnh nàng, không chia xa, không tách rời, không li biệt, không giận dỗi."
Hắn trong lòng ta trút chút hơi tàn.
Ta ôm thi thế hắn lùi đến mép vực sâu.
Ta chưa bao giờ thấy bản thân quyết tuyệt như vậy, kiêu hãnh như vậy.
Ta trước mặt lũ người tự nhận mình tốt đẹp kia, từng câu từng chữ dùng sinh mệnh, thù hận mà nói ra:
" Các người tự xưng danh môn chính phái, công bằng chính trực nhưng lại chưa từng công bằng với chàng. Thù của chàng các người không trả, thù đổ trên người chàng các ngươi quyết đòi. Hôm nay, chàng chết đi rồi, các ngươi chắc cũng hài lòng hả dạ. Nhưng thi thể của chàng các ngươi đừng mơ có được. Băng Sương ta dùng vạn kiếp bồi bên chàng, dùng vạn năm bảo vệ chàng, dùng cả đời người để nguyền rủa các ngươi, đời này có thù không thể báo, có oan không thể giải, bị người đời truy sát, bị thế nhân phỉ nhổ. Máu chàng nhuộm đỏ tuyết sơn, máu ta nhuộm đỏ tâm người. Chàng đi rồi, ta sao còn muốn sống, thà là linh hồn vất vưởng chốn thiên nhai còn hơn sống trên đời chịu nghìn tủi nhục."
Nói rồi, ta rút ra thanh kiếm đâm trên người chàng đâm vào ngực ta.
Ta biết sinh mạng ta lần này thế nhưng thật sự chấm dứt rồi.
Không phải chết trong lòng chàng.
Lần này ta được chết cùng chàng.
Ta dùng chút hơi tàn, buộc chặt ta với chàng sau đó thả mình rơi xuống đáy vực.
Thì ra chết đi kỳ thực cũng thật hạnh phúc.
Băng Sương kỳ thật chẳng như sương.
Nguyện vì chàng hai lần tan vào tuyết.
Ở bên chàng nghìn đời vạn kiếp.
Dẫu khổ đau, hay chịu cảnh đọa đầy.
Chỉ cần chàng nói chàng còn yêu thiếp.
Có tan ra vào tuyết cũng chẳng sao.
" Lãnh Ngạo, Băng Sương kỳ thật rất yêu chàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro