
Chương 14
Từ hồi công khai, em dính chặt lấy anh, Bâng thấy càng yêu hơn chứ chẳng có chút nào là phiền cả,còn thích ấy chứ. Ai ai cũng đưa mắt ngưỡng mộ cặp đôi này,nhưng đồng thời kẻ ganh ghét không ít thì nhiều gì cũng có.
•
Tiết 4
Em mệt mỏi dựa vào người anh,tay ghi bài,tay mân mê chiếc bút hình hoa cô Toán cho anh.
- Nguyễn Ngọc Quý,có người tìm em,xuống văn phòng với thầy
Thầy giám thị đi vào,thu hút mọi ánh nhìn,mọi người xì xầm to nhỏ
- Ê,gì vậy??
Hoàng Phúc ngồi bàn bên nói nhỏ,em lắc đầu.
- Im lặng! Cô cho tôi mượn em ấy chút
- À,dạ..
Anh hơi bất an,nắm tay em
- Chút về, con nít hay gì mà đòi mẹ? Học bá vầy chết dở
Em cười cười
- Àii Lai Bâng à,để bạn đi đi,nắm tay nắm chân gì không biết,ở kế bên 24/24 còn chưa chịu đó à
Cô chủ nhiệm đùa đùa để không khí bớt căng thẳng,em cười nhẹ, tay vờn nhẹ qua má anh rồi đi ra khỏi lớp.
_______________
- N-Ngọc Quý à...
-..bà đến làm gì? Còn lên đến tận nơi? Quý hoá thật
- Q..Quý..có thể nói chuyện với mẹ chút không?
- Không? Tôi đang trong giờ học,bà đang làm phiền tôi đấy,tôi chẳng có thời gian nói chuyện đâu
- ..vậy..chút nữa về nhà rồi nói
- Hơ,nhà? Nhà nào? Tôi không có biết nhà nào cả
Em lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
------------------
Tâm trạng em hiện giờ cực kỳ rối, bà ta xuất hiện,rồi đòi gặp,nói chuyện, chẳng phải bà ta đã bỏ rơi em sao? Từ lâu đã không còn liên can gì đến nhau
Trở về lớp,em gục xuống bàn
- Sao thế bạn nhỏ?
- Không...muốn về..
- Còn 1 tiết nữa,bạn nhỏ cố chút? Có ổn không,lên y tế nhé?
- Ngọc Quý à? Em lên y tế đi,Bâng dẫn bạn đi đi em
Cô đứng lớp lên tiếng,anh nghe xong liền khẩn trương dẫn em xuống y tế.
- Không có cô.. Bạn nhỏ,nằm xuống đi
Em không nói gì,từ từ ngồi xuống giường
- Bả kiếm tao..
- !?
Anh hơi sững người,anh biết, người em nói đến là người đã bỏ rơi em
Em ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh.
_______________
Em về lại căn hộ cũ, lâu rồi em mới đến,nhà tối om,chắc bị cắt điện rồi..
- Quý à
- Bà thật sự đến luôn sao? Không biết mặt bà dày đến mức nào rồi?
- ...
- Sao? Đến đây tìm tôi?
- 4...
- Hả?,
- Ta cần 40triê-
- Bà! Bà điên thật rồi,bà có biết suốt mấy năm nay là cha chu cấp cho tôi không!? Không có tí trách nhiệm nào,còn đến đây đòi tiền tôi?
- Mày im đi thằng chó chết! Công tao sinh ra,nuôi mày,giờ mày nói vậy à!
- Bà thật sự bị thần kinh rồi!!
Bà ta tát em,rõ mạnh,đến mức làm em choáng váng
- Bà? Làm gì vậy hả? Muốn chết à?
Anh đến chỗ em,tay xoa xoa phần má đỏ ửng
- Hơ,mày là thằng bồ nó sao,thể hiện chút lòng thành với mẹ vợ chút chứ nhỉ?
- Đồ điên! Đừng có kéo theo anh ấy!
- Con trai à,là ta đang tạo cơ hội để nó thể hiện mà?
Anh chắn trước mặt em, Ngọc Quý sợ đến run bần bật. Trong quá khứ ,bà ta luôn đánh mắng em,gần như khiến em nhiều chết đi sống lại. Hành hạ em đến đáng thương,dần dà nó trở thành nỗi ám ảnh tâm lý dấy lên trong tâm trí em. Bà ta bỏ đi theo người khác,cha em cũng chẳng mấy khi liên lạc chỉ chu cấp mỗi tháng đều đều. Mà nhờ thế nỗi ám ảnh tâm lý của em được cải thiện,thêm vào đó là sự có mặt của anh và đám bạn báo nữa
- Xin bà đừng làm phiền đến Ngọc Quý nữa,con không chắc sẽ làm gì tiếp đâu
- Mày thì có quyền gì? Tao là mẹ nó,chỉ cần một tiếng thôi nó liền về tay tao,tao có thể đưa nó đi bất cứ lúc nào
- ....
Anh nắm chặt nắm đấm,em đưa tay nắm lấy tay anh. Vừa lúc đó,cảnh sát xông vào bắt giữ
- Bà đã bắt!
- Tội bạo hành trẻ em,buôn chất cấm,giết người
- Mày..mày..!?
- Đưa đi giúp em đi chị,em sợ là em lên chung với bà ta mất
- À..ừ,cảm ơn vì đã hợp tác
_______
Về nhà,anh liền mắng em. Khoảng khắc bước ra ngoài cổng không thấy em,anh gần như phát điên,vừa lo,vừa sợ,vừa hoảng,may sao có định vị ở điện thoại em
- Em có biết,anh đã sợ đến mức nào không? Vừa đi vào làm giúp mấy ổng bả mấy việc,đi ra em đã mất hút,nếu như không có định vị,thì em sẽ thế nào?
- ...Xin lỗi
- Anh không nói để em xin lỗi,anh nói để em biết anh vẫn ở đây,rất lo lắng cho em.
- Sau này..tất cả đều nói với Bánh
- ... Thật tình là không nỡ mắng em chút nào
Anh ôm lấy em,xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của người anh thương
__hết___
Mấy nay học hành bê tha quá mng
Em kiểu bị burn out hay sao â,ai cứu em vớii😇😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro