Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

" Em không giận gì anh thiệt hả Quý "

Đấy, lại nữa đấy, Lai Bâng lại bắt đầu rồi, Ngọc Quý đã nghe đến phát ngán khi Lai Bâng cứ hỏi câu đó suốt cả một tuần nay. Ngọc Quý thật sự không giận hay trách móc Lai Bâng gì về vấn đề của trước kia cả vì em biết anh cũng vì bất đắt dĩ nên mới thành ra như vậy nhưng Lai Bâng lại chẳng chịu tin em, anh cứ lãi nhãi mãi bên tai em câu hỏi như trên.

" Thiệt mà Lai Bánh, em không có giận Lai Bánh gì hết á, Lai Bánh không tin em hả "

Lai Bâng thấy em trả lời mình bằng ánh mắt long lanh liền cảm thấy bản thân quá đa nghi. Ngọc Quý sau cái ngày kia đã trở lại là một Ngọc Quý như trước, em thậm chí còn vui vẻ hơn và bám lấy anh nhiều hơn nữa nhưng anh vẫn cảm thấy điều đó không đúng một chút nào, sao em lại dễ dàng tha thứ cho Lai Bâng vậy.

" Anh tin em mà, chỉ tại mọi chuyện nó hơi khác với anh tưởng tượng thôi à "

" Đừng nói là Lai Bánh nghĩ em sẽ giận dỗi, không tha thứ rồi bỏ đi như trong phim nhé " Ngọc Quý nheo mắt, thăm dò.

" T-thì trường hợp đó là dễ xảy ra nhất mà Quý " Lai Bâng bị em bắt bài liền lắp bắp.

" Ôi trời, coi đội trưởng của SGP suy nghĩ cái gì đây này, em không có khùng mà đi giận dỗi Lai Bánh rồi bỏ đi đâu nghĩ sao vậy, giờ em biết Lai Bánh cũng thích em rồi thì ngu gì mà em bỏ đi, em không bắt Lai Bánh nhốt lại thì thôi chứ tại sao phải bỏ Lai Bánh đi " Ngọc Quý cười xoà nhìn Lai Bâng nói.

" Mê anh tới vậy luôn hả cục cưng " Lai Bâng đưa tay kéo eo em lại gần mình kề sát mặt vào em, mỉm cười nói.

" Mê thì sao mà không mê thì sao " Ngọc Quý vừa nói vừa tinh nghịch đưa tay vuốt ve dọc sống mũi của Lai Bâng.

Lai Bâng hơi rùng mình bởi hành động của em, Ngọc Quý sau khi biết được cả hai người đều có tình cảm với đối phương liền bộc lộ ra những khía cạnh mà Lai Bâng chưa từng thấy trước đây và thành công làm anh phải bất ngờ. Nhưng Lai Bâng là ai chứ, anh là đội trưởng của SGP đấy, anh không thể để yếu thế trước em được đâu.

" Hmmm... Quý mê anh vậy hay giờ anh biến em là người của anh luôn nhỉ, Quý thấy sao, được không "

" Lai Bánh phải biết điều này, em dễ thương chứ không có dễ tính đâu nhé, em phải xem thể hiện của Lai Bánh như thế nào trước đã "

Ngọc Quý nói xong liền tách ra khỏi Lai Bâng và đi về phía khu vực bếp còn anh chỉ ngồi đó và mỉm cười yêu chiều nhìn em. Lai Bâng biết em chỉ là một người giỏi mạnh miệng thôi, em có thể nói ra những câu nói dụ dỗ anh nhưng tuyệt nhiên lại ngại ngùng né tránh mỗi khi Lai Bâng đề cập đến chuyện đó.

" Ê mẹ bà 2 bây làm nhiều cái mắc ói thiệt chứ, biết bao nhiêu con người ngồi đây mà làm cái gì á không biết, tao là tao báo bộ pháp thuật vào cuộc chuyến này mới được " Zeref ngồi cạnh hai người em nãy giờ thấy Ngọc Quý rời đi liền lên tiếng bức xúc.

" 2 người chính thức quen nhau rồi hả Lai Bánh " Tấn Khoa ngồi cạnh Zeref cũng chồm sang, thắc mắc hỏi Lai Bâng.

" Tụi anh chỉ đang tìm hiểu nhau thôi, nhưng mày cũng đừng vì vậy mà lén phén với người của anh nha Tấn Khoa không thì đừng trách anh " Lai Bâng đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn người em út.

" Tui bỏ rồi ông ơi, hù hoài khổ quá, tha tui đi "

" Lai Bánh ngồi đó làm gì, vô đây phụ em cái này vớiii "

Ngọc Quý lúc này đang loay hoay làm gì đó trong bếp bỗng nhiên xoay lại nhìn Lai Bâng nói, anh sau đó cũng nhanh chóng chạy đến xem em đang cần giúp đỡ việc gì.

Tấn Khoa nhìn bóng dáng của hai người anh đang cười nói vui vẻ trong bếp lòng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Vào ngày Ngọc Quý té cầu thang cũng là ngày mà Tấn Khoa quyết định sẽ từ bỏ người anh khi nó thấy Ngọc Quý của lúc đó đã nói về Lai Bâng với ánh mắt vô cùng lấp lánh như thể chứa hàng ngàn sự yêu thương trong đó vậy. Tấn Khoa đủ thông minh để nhận ra người anh Ngọc Quý cả đời này sẽ chỉ một lòng một dạ chung thuỷ với người đội trưởng Lai Bâng kia dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro