Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Ngọc Quý nhớ ra rồi, nhớ ra người con trai trước mặt mình là ai, nhớ ra tim em không biết bao nhiêu tổn thương vì người con trai ấy, nhớ ra em đã khổ sở như thế nào trong suốt những năm tháng đơn phương người con trai ấy.

Nhưng người con trai đó ban nãy đã bảo rằng anh thích em, Lai Bâng đã nói rằng anh thích Ngọc Quý. Liệu, lời nói đó của anh có tin được không, em không biết nữa, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra Ngọc Quý dường như chẳng còn tin những lời Lai Bâng thốt ra nữa.

Ngọc Quý trước kia đã từng nói với lòng mình rằng em sẽ chờ, chờ Lai Bâng đến khi nào anh ngoảnh lại nhìn em. Nhưng mọi thứ đều tan biến vào ngày hôm đó, ngày mà Lai Bâng tức giận nói rằng anh không thích em. Vào giây phút ấy, Ngọc Quý dường như đã hiểu lòng của Lai Bâng rồi, trong mắt anh một chút cũng không có bóng dáng của em.

Lai Bâng làm sao biết được vào thời điểm ấy em đã đau đớn ra sao, đã tự dày vò bản thân như thế nào. Ngọc Quý từng ước rằng em có thể quay lại quá khứ để nói với bản thân của trước kia là đừng ngu ngốc yêu anh.
.

Trở lại thực tại, Ngọc Quý bị tiếng thút thít của người bên cạnh làm cho giật mình, Lai Bâng đang khóc sao (?), em ngước mặt lên nhìn anh và rồi khi chứng kiến những dòng nước lăn dài trên khuôn mặt của Lai Bâng, tim Ngọc Quý lại một lần nữa bị dao động.

" Lai Bánh đừng khóc "

" Quý, em nhớ lại mọi chuyện rồi sao "

Lai Bâng ngạc nhiên hỏi em và rồi anh nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Ngọc Quý. Cuối cùng cũng đã đến giây phút này sao, giây phút mà Ngọc Quý nhớ lại mọi chuyện và rời bỏ anh. Nhưng Lai Bâng không muốn quá để tâm đến chuyện đó, anh bây giờ chỉ muốn biết Ngọc Quý có đang ổn không.

" Quý không sao chứ, anh xin lỗi, đều là lỗi của anh, đáng ra những chuyện này anh mới là người phải chịu mới đúng "

Lai Bâng khóc vì bất lực, vì sự tự trách, chung quy mọi chuyện em gặp phải đều là gián tiếp do anh gây ra. Lai Bâng chưa từng nghĩ bản thân anh sẽ lại có thể yêu một ai đó nhiều như thế này sau khi mối tình thời cấp ba bị ngăn cấm. Nhưng rồi Ngọc Quý đã bước vào cuộc sống Lai Bâng một cách đầy bất ngờ và nhẹ nhàng chiếm trọn lấy trái tim của anh từng chút một.

" Không phải lỗi của Lai Bánh mà, tui ổn mà Lai Bánh, nín đi, đừng khóc nữa " Ngọc Quý dịu dàng lau đi những dòng nước mắt của Lai Bâng.

" Anh xin lỗi vì những chuyện trước đây, có lẽ anh đã làm cho em tổn thương rất nhiều và anh biết em sẽ không dễ dàng gì tha thứ cho một thằng tồi như anh nhưng anh mong Quý cho anh một cơ hội nữa được không... " Lai Bâng cố lấy lại bình tĩnh sau đó nắm lấy tay Ngọc Quý, mắt chân thành nhìn em, nói.

" Uhmm... nói sao nhỉ, tui thích Lai Bánh từ rất lâu rồi, ban đầu chỉ là vì hâm mộ Lai Bánh thôi nhưng sau này không biết từ bao giờ mà những cảm xúc đó đã dần trở thành tình yêu, tui yêu Lai Bánh nhưng chỉ dám quan tâm đến Lai Bánh từ phía sau thôi vì tui biết Lai Bánh không giống tui, những lần Lai Bánh dẫn những cô gái lạ về nhà rồi bày ra cử chỉ thân mật tui buồn lắm chứ, nhưng như vậy thì đã sao, tui đâu có thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn Lai Bánh cùng người kia vui vẻ bên nhau đâu "

Ngọc Quý giọng hơi nghẹn lại, mắt em chẳng biết đã ngấn lệ từ bao giờ, em yêu Lai Bâng, em đau khổ vì Lai Bâng, những điều đó ai cũng biết chỉ có mỗi Lai Bâng là không biết.

" Quý anh biết anh của trước kia tệ ra sao và đã làm tổn thương em nhiều như thế nào và em có thể không tin nhưng anh làm như vậy chỉ vì muốn bảo vệ em, gia đình của anh không chấp nhận việc anh quen con trai và họ có thể sẽ làm mọi chuyện ngăn cản nếu biết được anh đang có mối quan hệ yêu đương với bất kì người con trai nào, trước kia họ đã nhẫn tâm đánh đập người anh yêu chỉ vì muốn anh không dính dáng gì với người ta nữa vậy nên sau này khi anh nhận ra anh thích Quý anh đã đủ dũng cảm để theo đuổi em vì anh sợ Quý cũng sẽ bị gia đình của anh làm tổn hại đến "

Giọng Lai Bâng hơi nghẹn lại một chút, sau đó tiếp tục nói:" Nhưng dù vậy anh cũng không lấy nó để biện minh cho sự hèn nhát của anh, anh của trước kia là một thằng tồi đúng nghĩa, anh thích Quý và anh cũng biết Quý thích anh nhưng anh vẫn làm ra những chuyện khiến em phải buồn "

Lai Bâng cũng đau lắm chứ, anh cũng đau khi thấy biểu hiện buồn bã khắc rõ trên gương mặt của Ngọc Quý mỗi lần anh dẫn một người con gái nào đó về GMH. Lai Bâng luôn phải trốn tránh ánh mắt của em vào những lúc đó vì anh sợ khi anh nhìn vào ánh mắt ấy anh lại không kiềm được mà nhào đến ôm lấy em vào lòng và nói cho em biết Lai Bâng yêu em nhiều đến như thế nào.

" Vậy Lai Bánh làm tất cả những chuyện đó tóm lại là chỉ để bảo vệ tui sao " Ngọc Quý đặt tay lên má Lai Bâng, hỏi và em nhận được cái gật đầu từ người đối diện.

" Lai Bánh làm vậy có hỏi ý kiến em chưa, nhỡ em không cần thì sao "

Ngọc Quý đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm Lai Bâng có một chút bất ngờ. Anh sau đó cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng trả lời em.

" Anh xin lỗi vì đã tự làm theo ý của mình, anh nghĩ việc tránh xa em đó là cách tốt nhất để em không bị gia đình của anh nhắm đến "

" Lai Bánh có cần em không " Ngọc Quý nhìn thẳng vào mắt Lai Bâng, hỏi và anh không chừng mà lập tức trả lời.

" Anh cần Quý "

Ngọc Quý nở nụ cười hài lòng và tiến đến kéo Lai Bâng vào một nụ hôn, chỉ cần Lai Bâng cần em thôi những chuyện sau này dù có khó khăn thế nào em chắc chắn cũng sẽ đối mặt nó cùng anh.

______________________________

tưởng anh quý stop không đó quý vị 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro