26.
" Ủa Quý đâu mọi người, em không thấy Quý trên phòng "
Lai Bâng đi xuống nhà với mái tóc bù xù do mới ngủ dậy, trước đó anh đã ghé sang phòng của Ngọc Quý định bụng sẽ rủ em một lát nữa đi ăn cùng anh nhưng khi Lai Bâng sang đó thì lại chẳng thấy em đâu.
" Thằng Quý nó đi mua đồ ăn với Tấn Khoa rồi, chắc sắp về rồi đó " Hoài Nam mắt nhìn điện thoại, trả lời Lai Bâng.
Lai Bâng nghe Ngọc Quý và Tấn Khoa đi cùng nhau chân mày liền cau lại, sao lại đi với Tấn Khoa, sao em không gọi anh dậy để đi cùng.
Cạch.
Cửa GMH được mở ra và người bước vào không ai chính là Ngọc Quý và Tấn Khoa, người em út vẫn như vậy, vẫn giành xách hết mọi thứ, em chỉ việc đi sau hưởng thụ thôi.
Ngọc Quý đang vui vẻ cười nói cùng Tấn Khoa thì đột nhiên em cảm nhận được có luồng khí lạnh từ phía sau lưng, quay lại thì thấy Lai Bâng đúng nhìn chằm chằm vào em (?) với ánh mắt đầy sự dò xét và bực dọc.
Lai Bâng thấy em nhìn mình liền nở nụ cười một cách đầy " công nghiệp ", anh không nhìn Ngọc Quý, người anh nhìn chính là thằng nhóc Tấn Khoa kia, nó lại nhân cơ hội không có anh mà mo me tới em rồi đấy.
" Lai Bánh mới ngủ dậy à, ngủ gớm thiệt á chớ, chắc thức khuya nhắn tin với người ta hả " Ngọc Quý cất tiếng.
" Quý nghe anh giải thích đi, chỉ là hiểu lầm, mọi chuyện không như em nghĩ " Lai Bâng đi về phía em, nói.
" Thôi không nghe, tận mắt chứng kiến rồi nghe chi nữa, mọi người ai đói thì vô ăn nha, Lai Bánh cũng ăn đi để còn có sức mà nhắn tin cho người ta "
Ngọc Quý sau đó không thèm quan tâm đến Lai Bâng nữa mà chú tâm vào dùng bữa ăn của mình. Lai Bâng khi này cũng chỉ biết thở dài bất lực với sự giận dỗi kia của em, thôi thì đợi em ăn xong anh sẽ giải thích sau vậy.
Lai Bâng ban đầu cũng định ngồi vào bàn ăn cùng em nhưng sau một lúc suy nghĩ anh lại quyết định không ăn nữa mà đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo một chút sau đó bật livestream để đánh vài ván game.
" Tự nhiên cái ra livestream không chịu ăn, muốn đói chết hay gì vậy trời " Ngọc Quý nhìn về phía Lai Bâng lẩm bẩm.
" Nó không chết được đâu, nó là con gì chứ có phải con người đâu, ngủ trễ, thức sớm suốt chứ gì " Zeref ngồi cạnh em, nói.
" Kệ ổng đi, em cũng chờ cái ngày được soán ngôi cái chức đội trưởng ổng lâu lắm rồi, ổng mà ngủm là em em lên nắm quyền liền không nói nhiều " Tấn Khoa miệng vừa nhai vừa nói.
" Hả, ai là đội trưởng cơ " Ngọc Quý khó hiểu, hỏi.
" Thì anh Lai Bánh là đội trưởng chứ ai, ơ chết mẹ... " Tấn Khoa bịt miệng của nó lại ngay lập tức khi nhận ra bản thân nó đã nói hớ ra chuyện cả team cố gắng giấu Ngọc Quý bao lâu nay.
" Chơi mà giấu hả, còn giấu chuyện gì nữa nói ra hết đi " Ngọc Quý nheo mắt, nói.
" Đến một lúc nào đó em cũng nhớ ra hết tất cả thôi Quý, ngày đó sẽ đến nhanh thôi, đừng tò mò vì có thể nó sẽ làm em đau đó " Lai Bâng chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt cả ba.
Lai Bâng cũng rời đi sau khi nói xong và điều mà Ngọc Quý cảm nhận được trong lời nói kia của Lai Bâng chính là sự buồn bã. Nhưng tại sao biểu hiện của Lai Bâng lại như vậy, chẳng lẽ trước kia đã có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra sao?.
.
Ngọc Quý trong lòng khó hiểu bởi câu nói của Lai Bâng mãi không thôi, ban nãy em đã cố kêu Tấn Khoa và Zeref tiết lộ một chút điều gì đó ở quá khứ cho em nghe nhưng hai người họ nhất quyết không chịu và nói nếu thật sự muốn biết thì hãy tìm đến Lai Bâng.
Ngọc Quý lúc này đang nằm dài trên giường trong phòng ngủ, bỗng nhiên em nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài và giọng nói quen thuộc đó vang lên.
" Em có trong đó không Quý, anh vô nha "
" Vô đi "
Chỉ một vài giây sau khi em trả lời thì người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào, Lai Bâng sau đó liền tiến đến và ngồi xuống cạnh em.
" Anh muốn giải thích một chuyện, em nghe nó được không, 1 chút thôi "
" Ừ " Ngọc Quý chẳng hiểu bản thân vì sao lại gật đầu đồng ý nhanh như vậy.
" Người hôm bữa nhắn tin cho anh là người yêu cũ của anh, anh với cô ta chia tay lâu rồi nhưng cô ta cứ mãi níu kéo anh, anh không muốn block cô ta vì anh cảm thấy việc đó có hơi bất lịch sự nhưng ngày hôm đó sau khi rời khỏi phòng em thì anh đã block cô ta luôn rồi, anh chỉ muốn nói với Quý là hiện tại anh vẫn đang độc thân " Lai Bâng nhìn thẳng vào mắt em, nói.
Ngọc Quý hơi đơ người ra một chút khi nghe những lời Lai Bâng vừa nói, anh tại sao lại phải giải thích cho em chuyện đó, Lai Bâng quen ai là quyền của anh mà.
" Nhưng mà sao Lai Bánh lại phải giải thích với tui "
" Anh chỉ không muốn Quý hiểu lầm thôi, anh không biết Quý có tin không nhưng anh thích Quý, thích em từ rất lâu rồi " Lai Bâng đột nhiên nắm lấy tay em, nói.
Não bộ của Ngọc Quý cố gắng loading mọi chuyện sau khi nghe Lai Bâng vừa nói. Lai Bâng nói anh thích em, thậm chí còn thích từ rất lâu nữa nhưng chẳng phải hôm đó ở bệnh viện chính miệng Lai Bâng đã nói em và anh chỉ mới gặp nhau vài lần thôi hay sao, Lai Bâng còn là thành viên mới cơ mà.
Đầu của Ngọc Quý lúc này bỗng nhiên kéo đến một cơn đau dữ dội, những đoạn ký ức kì lạ chạy xoẹt qua đầu em không ngừng.
Lai Bâng hoảng hốt khi thấy em đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu mình, hơi thở của em lúc này trở nên gấp gáp hơn, anh cố ngăn hành động của Ngọc Quý lại, miệng không ngừng trấn an.
" Quý em sao vậy, bình tĩnh, đừng làm đau mình "
Nước mắt Lai Bâng tuôn ra theo những đớn đau mà Ngọc Quý đang phải chịu đựng, anh thật sự sợ rồi vậy nên làm ơn ông trời ơi, đừng làm tổn thương đến em ấy nữa, hãy để Lai Bâng anh gánh lấy hết mọi đớn đau đi.
Ngọc Quý sau một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, em ngước mặt lên nhìn Lai Bâng thì thấy anh đang khóc nức nở nhìn em. Ngọc Quý lúc này âu yếm đưa tay lên quệt đi những dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Lai Bâng, ánh mắt yêu thương, nói.
" Lai Bánh đừng khóc. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro