Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Lai Bâng cảm thấy biểu hiểu hiện dạo gần đây của Ngọc Quý có vẻ đã tốt hơn rất nhiều so với hôm vừa được xuất viện. Ngọc Quý đã bắt đầu dần nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt xung quanh em nhưng tuyệt nhiên em chẳng nhớ ra Lai Bâng là ai.

Lai Bâng thật sự muốn khóc, sao em nhớ hết tất cả mọi người mà lại quên bén anh đi mất vậy chứ, chẳng phải trong cái team này người Ngọc Quý thân thiết nhất là anh sao.

Nhưng đó chỉ là mặt tiêu cực mà Lai Bâng đang buồn rầu thôi, ngoài nó ra thì còn mặt tích cực nữa. Mặt tích cực ở đây cụ thể là việc Ngọc Quý sau khi bị ảnh hưởng về trí nhớ dường như em dính lấy Lai Bâng nhiều hơn so lúc trước, em cũng không ngần ngại skinship với anh ở mọi nơi và những điều đó chưa từng xảy ra trước kia.

Lai Bâng thấy Ngọc Quý có thể thoải mái ở bên cạnh mình như vậy cũng nhiều lần có suy nghĩ muốn em cứ thế mà quên sạch mọi chuyện ở quá khứ đi cũng được, Lai Bâng anh có thể bắt đầu từ đây mà theo đuổi em. Nhưng như vậy chẳng phải là quá ích kỷ sao, người tệ bạc như Lai Bâng đâu thể nào có được tình yêu một cách dễ dàng như vậy được.

Hiện tại, Lai Bâng đang mãi suy nghĩ thì bên tai anh bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi Ngọc Quý. Lai Bâng sau đó nhanh chóng thoát ra khỏi cõi mơ mộng mà quay sang trả lời em.

" Sao Quý, có chuyện gì hả em, mà em uống thuốc chưa "

" Sao cứ gặp tui là Lai Bánh cứ hỏi uống chưa hoài vậy, nãy tính ra tui đứng uống thuốc trước mặt Lai Bánh luôn á, ông có bị khùng không mà giờ hỏi nữa " Ngọc Quý ngồi xuống cạnh Lai Bâng, trả lời.

" Ờ ha, anh quên luôn, mà sao kêu anh chi " Lai Bâng vờ cười khờ, nói.

" Cho tui mượn điện thoại của Lai Bánh đi được hong, tui làm cái này cái, nếu mà ông thấy phiền thì tui mượn người khác cũng được, không sao "

Lai Bâng mỉm cười nhìn biểu cảm của Ngọc Quý lúc này, miệng thì em nói không cho cũng không sao mà đôi mắt em lại long lanh cả lên như kiểu nếu Lai Bâng mà không cho em mượn thì em sẽ khóc ngay lập tức.

" Đây, anh không phiền, Quý cứ xài thoải mái đi, pass điện thoại là 167911 " Lai Bâng với lấy điện thoại trên bàn đưa cho em.

" Cảm ơn nhiều ạaaaaa, đợi xíu tui trả liền "

Ngọc Quý cầm lấy điện thoại của Lai Bâng và bấm dãy mật khẩu mà anh vừa đọc cho, sao em cứ cảm thấy mật khẩu điện thoại của Lai Bâng cứ quen quen thế nào ấy nhỉ, nhưng chắc là do em nghĩ nhiều thôi.

Lai Bâng thấy Ngọc Quý cau mày trong lúc bấm dãy số mật khẩu kia liền không giấu nổi nụ cười trên môi, chắc em cũng cảm thấy nó rất quen đúng không. Phải quen thôi, vì nó được tạo ra từ việc ghép sinh nhật của em và Lai Bâng lại với nhau mà.

Còn một điều chắc chắn Ngọc Quý sẽ chẳng thể biết được nữa, đó chính là Lai Bâng đã để dãy số đó làm mật khẩu điện thoại trong suốt một năm nay rồi, hình nền điện thoại Lai Bâng có thể đổi nhưng mật khẩu tuyệt đối không đổi.

" Xong rồi nè, trả đó "

Ngọc Quý đưa điện thoại lại cho Lai Bâng khoảng năm phút sau đó nhưng vẻ mặt của em lúc này trông vô cùng kì lạ, em chẳng thèm nhìn đến Lai Bâng mà đi thẳng một mạch lên lầu.

Gì vậy, Lai Bâng lại làm sai chuyện gì à (?), anh nhớ nãy giờ anh ngồi im thin thít ngoan ngoãn lắm cơ mà.

Lai Bâng khó hiểu đút điện thoại vào túi quần và vội vàng đi lên phòng của Ngọc Quý, anh muốn hỏi rõ xem em vì điều gì mà đột nhiên lại tức giận với anh như vậy.

Khi Lai Bâng lên đến nơi thì thấy căn phòng của Ngọc Quý tối om, em chẳng chịu bật đèn mà nằm trên giường lướt lướt gì đó ở điện thoại. Lai Bâng không nhanh không chậm đi lại ngồi xuống cạnh em, cất giọng.

" Sao vậy Quý, anh làm gì sai hả, cho anh xin lỗi anh không cố ý đâu, anh thề đó "

Ngọc Quý không trả lời.

" Quý nói gì đi em, sao tự nhiên em giận vậy, nãy anh ngoan lắm mà anh có làm gì kì cục đâu " Lai Bâng tiếp tục nói.

Ngọc Quý vẫn giữ im lặng.

" Giờ sao, em mà không trả lời là anh chạy vô toilet xả nước đóng mv buồn liền đó nha "

Lai Bâng nói xong vờ như đứng dậy và rồi mỉm cười đắc thắng khi thấy Ngọc Quý bắt lấy tay anh.

" Bị điên ha gì vậy Lai Bánh, tự nhiên đóng mv là sao trời "

" Thì phải nói vậy để em trả lời anh chứ nhưng mà anh không nói giỡn đâu, anh làm thiệt đó "

" Khùng thật sự "

" Sao trả lời anh được chưa, em bị làm sao " Lai Bâng yêu chiều nhìn em.

" Có bị gì đâu, tự nhiên muốn ngủ thôi "
Ngọc Quý đảo mắt xung quanh, trả lời nhưng Lai Bâng sau đó không nói không rằng mà đứng phắt định rời đi làm em giật mình kéo tay anh lại hỏi: " Ủa đi đâu vậy "

" Thì đi đóng mv buồn chứ em có chịu trả lời anh đâu "

" Ừ vậy đi đi, vô đó sẵn trả lời tin nhắn của người ta luôn nha mắc công người ta đợi á "

Lai Bâng nghe em nói vậy liền khó hiểu, trả lời tin nhắn ai cơ, làm gì có ai nhắn tin với anh đâu (?).

" Hả, trả lời gì Quý, người ta nào "

" Ai biết, bạn ông mà sao tui biết được, ông tự coi đi "

Lai Bâng ngay lập tức móc điện thoại ra khỏi túi quần và mở nó lên xem xét sau đó liền bật cười thích thú.

" Vui dữ ha, coi bộ chắc cũng thích người ta lắm " Ngọc Quý khó chịu lên tiếng.

" Ồ, biểu hiện như vậy là Quý đang ghen đúng không " Lai Bâng cười ranh mãnh nhìn em.

" Gì, ghen gì, ai ghen, mắc gì phải ghen, không có ghen, Lai Bánh đi ra ngoài đi tui muốn ngủ "

Ngọc Quý như bị chọc trúng tim đen liền vội vã ngồi dậy đẩy Lai Bâng ra khỏi phòng. Anh lúc này cũng không chống cự mà để em đẩy mình ra, đến khi cơ thể của Lai Bâng hoàn toàn ra khỏi phòng thì Ngọc Quý liền đóng cửa phòng lại.

" Đáng yêu thật "

Lai Bâng nhìn cánh cửa trước mặt mỉm cười thì thầm, tin nhắn kia không ai khác chính là cô người yêu cũ của anh đã gửi đến. Ngọc Quý chắc đã nhìn thấy tin nhắn đó trong lúc sử dụng điện thoại của Lai Bâng vào ban nãy nên mới có thái độ khinh khỉnh như vậy.

Ban nãy, không phải là Lai Bâng không muốn giải thích với em nhưng anh biết da mặt của Ngọc Quý rất mỏng, lúc đấy mà Lai Bâng nói thêm điều gì nữa chắc em sẽ ngất đi vì ngại luôn quá.

Nhung Ngọc Quý mặc dù không nhớ Lai Bâng mà vẫn ghen khi thấy người yêu cũ của anh nhắn tin vậy chẳng phải là tín hiệu quá tích cực và tuyệt vời hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro