
17.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày mà Ngọc Quý xác nhận với cả team rằng em sẽ rời khỏi SGP sau khi kết thúc mùa giải này. Lai Bâng từ ngày hôm ấy cũng trở nên xa cách và dần ít nói chuyện với Ngọc Quý và điều này làm em cực kì buồn, em chẳng thể tượng tưởng được Lai Bâng sẽ hành xử như vậy với em.
Vào cái ngày xảy ra vụ việc đó Ngọc Quý thật sự vẫn chưa có câu trả lời về việc có nên rời đi hay không nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh Lai Bâng ở cùng cô gái kia và việc anh lựa chọn nói dối rằng anh về nhà để qua đêm ở nhà cô gái kia thì Ngọc Quý chắc chắn một điều rằng em sẽ phải rời đi, rời khỏi SGP và rời khỏi Lai Bâng.
Ngọc Quý chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về Lai Bâng như hôm đó, anh vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến cả team, buổi train hôm đó vì anh mà phải huỷ bỏ. Thất vọng là vậy nhưng Ngọc Quý không muốn Lai Bâng lạnh lùng với em như hiện tại, anh bây giờ chắc cảm thấy kinh tởm cái tình cảm điên rồ kia của em lắm nên mới không muốn đến gần em.
" Anh Quý, em nói chuyện chút đuọc không " Tấn Khoa từ đầu xuất hiện, vỗ vai em, nói.
" Ừ sao vậy " Ngọc Quý nhìn Tấn Khoa, nói.
" Em xin lỗi vì chuyện hôm bữa nha anh Quý, tại lúc đó em bực quá nên không kiểm soát được lời nói, tại em mà bây giờ 2 anh mới thành ra như vậy, em xin lỗi anh rất nhiều "
Ngọc Quý nhìn Tấn Khoa đang cuối mặt liền không nhanh, không chậm mà vuốt ve an ủi người em út. Em tất nhiên rất giận Tấn Khoa vì đã nói ra hết những việc em cố giấu bao lâu nay nhưng suy cho cùng, Tấn Khoa cũng chỉ là muốn tốt cho em nên mới nói ra những lời đó với Lai Bâng thôi.
" Ừ không sao, kệ đi cũng lỡ rồi còn gì, anh ổn mà "
" Nhưng mà tại em nên anh Bánh mới lơ anh như cả tuần này, hay anh cứ đánh, chửi em gì cũng được đừng tha thứ cho em dễ dàng như vậy được không anh Quý, như vậy em cảm thấy có lỗi lắm " Tấn Khoa áy náy, nói.
" Đã nói là không sao rồi mà, trước sau gì cũng xảy ra chuyện như ngày hôm nay thôi mà Tấn Khoa, anh cũng nghĩ đến cái viễn cảnh này nhiều lần rồi, nói không muốn thì là nói dối nhưng mà giờ chuyện nó đã vậy rồi thì làm sao giờ, chịu thôi, em đừng tự trách mình Tấn Khoa " Ngọc Quý an ủi người em út.
" Em không biết anh Lai Bánh tại sao lại cố chấp tới như vậy trong khi em thấy rõ ràng ảnh có một chút thích anh " Tấn Khoa khó chịu, nói.
" Thì như em nói đó Tấn Khoa, nó chỉ có một chút thôi vậy nên nó không đủ "
" Em biết em nói ra điều này nó có hơi vô nghĩa nhưng anh đừng buồn nữa nha, không có anh Lai Bánh thì còn có em, có team ở bên cạnh anh mà " Tấn Khoa xoa xoa vai em, nói.
" Ừ anh biết rồi "
Ngọc Quý vừa dứt lời cũng là lúc Lê Thiên Hà mở cửa GMH bước vào, à phải rồi, hôm qua người anh bảo hôm nay sẽ sang GMH để trao đổi một số chuyện với cả team.
" Oh, anh Hugo nay đẹp trai dữ vậy trời, mới đi hẹn hò về hả em "
" Hahahah anh mới đi ăn với vợ về, mà mấy đứa kia đâu, kêu tụi nó xuống đây hết đi để anh nói chuyện 1 chút " Lê Thiên Hà nhìn xung nhà sau đó nói.
" Ok để em lên kêu mấy ổng xuống, anh đợi xíu "
Tấn Khoa sau đó liền chạy lên từng phòng gọi các thành viên khác và sau khoảng năm phút tất cả đều đã có mặt ở phòng khách của GMH. Lê Thiên Hà thấy tất cả đều có mặt đầy đủ liền lên tiếng.
" Ok việc đầu tiên anh muốn nói là tụi mình sẽ tìm thêm người đi top mới kể từ bây giờ vì như mấy đứa cũng biết Quý sau khi kết thúc mùa này sẽ rời đi rồi " Lê Thiên Hà dừng lại một chút sao đó nói tiếp: " Thứ 2 là anh muốn chỉnh lại 1 số nội quy của GMH, cái này thì anh sẽ gửi vô group nhóm sau ha và cuối cùng là anh mong tất cả mọi người hãy vui vẻ với nhau khi còn có thể đi nha, Quý nó sắp out rồi nên anh mong mấy đứa sẽ trân trọng những ngày tháng còn được ở bên nhau "
" Vậy là Quý out thiệt hả, không suy nghĩ lại luôn hả, đừng out được không, không có Quý chắc cái GMH này như cái chùa luôn quá " Phúc Lương mếu mếu, nói.
" Mày kêu nó là anh đi có khi Quý nó suy nghĩ lại không chừng " Hoài Nam cười, nói.
" Thôi, nó trẻ trâu chết mẹ sao làm anh được " Phúc Lương lắc đầu.
" Má Cá ơi, trẻ trâu là trẻ trâu sao mạy mày kêu tao là anh mày chết liền ha gì á " Ngọc Quý bất lực, nói.
" Đúng rồi kêu anh cái là chết liền á, không kêu đâu "
Tất cả đều bật cười trước cuộc nói chuyện của Ngọc Quý và Phúc Lương, cậu em gọi Lai Bâng là anh thì được chứ chẳng bao giờ chịu gọi Ngọc Quý là anh cả, luôn luôn là vậy.
" Cá bữa nào kêu nó là anh đi cho nó mãn nguyện trước khi đi, à mà anh muốn nhắn gửi 1 thông điệp là có không giữa mất đừng tìm, ai cần thì để nó vào đầu dùm anh nha, anh cảm ơn " Lê Thiên Hà cất tiếng.
" À mà còn vụ tuyển top mới thì mấy đứa trong quá trình đánh giải quan sát xem có người nào phù hợp không rồi nói lại với anh, anh ở nhà cũng sẽ nghiên cứu thêm, sau chung kết anh sẽ lập một danh sách rồi tụi mình cùng đưa ra quyết định sẽ đem ai về nha " Lê Thiên Hà nói tiếp.
" Ok chốt luôn anh ơi " Tấn Khoa trả lời.
" Lai Bánh sao, ok không sao nãy giờ không nói gì hết vậy " Lê Thiên Hà đưa mắt đến nhìn người tuyệt nhiên giữ im lặng từ nãy giờ.
" Em sao cũng được mà, xong rồi đúng không anh, vậy em xin phép lên phòng nghỉ chút nha, em hơi mệt "
Lai Bâng sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ người anh đã rời khỏi đó và đi lên phòng. Những thành viên còn lại đều nhìn theo bóng lưng Lai Bâng lắc đầu ngao ngán, người đội trưởng đó suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc mà thôi.
" Mấy đứa không có ý kiến gì nữa thì thôi giải tán, ai làm việc nấy đi, anh về luôn đây " Lê Thiên Hà lên tiếng.
" Ok bye bye anh, anh về cẩn thận nha " Ngọc Quý giơ tay chào người anh.
" Ok bye bye mấy đứa "
Sau khi Lê Thiên Hà rời đi, GMH lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng như cả tuần nay, ai trở về phòng nấy, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Ngọc Quý thở dài sau đó cũng trở về phòng ngủ, em chẳng muốn những ngày còn lại của mình ở SGP trở nên như vậy nhưng dường như tất cả đều quá bất ngờ với quyết định rời đi của em nên chẳng ai có thể vui vẻ được.
_____________________________
happy birthday anh Thóng Lai Bângggggg, đội trưởng mà tui luôn tin tưởng 🎊🎉🎂💕🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro