16.
Ngọc Quý thức dậy với cái đầu đau như búa bổ vào trưa ngày hôm sau, em là một người có tửu lượng rất kém vậy nên em rất ít khi động đến rượu bia. Nhưng vì hôm qua, tâm trạng của cả team đều rất vui vẻ và Ngọc Quý không muốn phá vỡ nó nên em đã theo không khí vui vẻ đó mà ngoại lệ động vào rượu bia.
Ngọc Quý xoa xoa thái dương, khó khăn ngồi dậy và rời khỏi giường, đêm qua em chẳng nhớ rõ người đã đưa em về phòng ngủ là ai nữa. Ngọc Quý chỉ nhớ có một ai đó thì thầm bảo sẽ đưa em lên phòng nghỉ ngơi và rồi em đã đồng ý.
Ngọc Quý vệ sinh cá nhân xong xuôi liền đi xuống tầng định sẽ kiếm một chút gì đó để ăn. Khi em xuống đến nơi, nhìn quanh nhà chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ có người anh Zeref đang đung đưa ở võng vậy nên em liền cất tiếng, hỏi.
" Ủa mọi người đâu hết rồi anh Dép, sao cái nhà vắng tanh vậy "
" Thằng Bánh với thằng Cá đi đâu với nhau hồi nãy rồi còn mấy đứa kia thì còn ngủ trên phòng chứ đâu, hôm qua tụi nó ngồi tới 4 giờ sáng mới chịu tan mà " Zeref trả lời.
" Ghê vậy, mồi đâu mà ngồi dữ vậy "
" Tụi nó uống nhiều chứ ăn bao nhiêu, thằng nào thằng nấy cũng say bét tè lè nhè, may vẫn còn lết lên phòng ngủ được chứ không tụi nó cũng ngất ở cái bãi chiến trường đó rồi "
" Vậy sao anh tỉnh vậy, rồi Lai Bánh với thằng Cá sao vẫn đi ra ngoài được vậy " Ngọc Quý thắc mắc, hỏi.
" Tao ăn nhiều chứ có uống nhiều đâu còn thằng Bánh với thằng Cá thì khỏi nói rồi, 2 thằng nó là 2 con quái thú trên bàn nhậu mà, tụi nó uống cỡ nào tụi nó cũng tỉnh táo được hết "
" Ủa mà hôm qua ai đưa em lên phòng vậy anh Dép " Ngọc Quý sực nhớ ra chuyện này liền hỏi.
" Thằng Bánh chứ ai, mà nó đưa mày lên phòng xong nó xuống nó uống nhiều lắm, uống lia lịa luôn mà "
" Uống vậy mà nay vẫn tỉnh đi ra ngoài được cũng hay, đỉnh thật "
Ngọc Quý nói xong liền đi về khu vực bếp ăn, em đưa tay lấy trong tủ ra một gói phở ăn liền định sẽ nấu nó để lấp đỡ chiếc bụng đang cồn cào kia của em, đợi những thành viên khác dậy thì em sẽ đặt đồ ăn, ăn chung với họ tiếp.
Ngọc Quý vừa định mở gói phở ra thì nghe tiếng mở cửa của GMH, Phúc Lương sau đó đi đến nói với em: " Làm gì vậy Quý, có mua đồ ăn cho nè, ăn đi. "
" Đù hay ta, vừa tính nấu cái này ăn luôn á " Em giơ gói phở ra trước mặt Phúc Lương sau đó nhìn xung quanh nói tiếp: " Ủa mà sáng sớm đi đâu vậy, rồi Lai Bánh đâu, sao anh Dép nói mày đi với Lai Bánh mà em. "
" À Lai Bánh về nhà ổng rồi á, ổng kêu về chơi với gia đình 1 bữa, mai ổng về " Phúc Lương đặt vài bọc thức ăn lên bàn, nói tiếp: " Nè đổ ăn ra đi Quý. "
" Sao tự nhiên nó về bển vậy, trước giờ được nghỉ ít vậy nó có bao giờ về đâu, toàn về Tết mà " Ngọc Quý khó hiểu.
" Đâu biết đâu tui chỉ nghe ổng nói vậy thôi, chắc tại ba mẹ nhớ nên gọi ổng về bển chút ấy mà, kệ đi, ông kêu mai train nên chắc chắn mai về, yên tâm " Phúc Lương vỗ vỗ vai Ngọc Quý sau đó rời đi lên lầu.
Ngọc Quý ngơ ngác, Phúc Lương hình như vừa làm hành động an ủi em đúng không nhưng mà an ủi điều gì vậy, em có bị làm sao đâu. Đừng nói là Phúc Lương nghĩ em sẽ buồn khi không có Lai Bâng ở GMH đấy nhá, chuyện này thì có làm sao đâu vì em đã phải trãi qua nó rất nhiều lần rồi cơ mà.
.
Lai Bâng hôm qua có bảo với Phúc Lương rằng anh sẽ trở về trước giờ train team nhưng hiện tại chỉ còn năm phút nữa thôi buổi train sẽ bắt đầu rồi nhưng lại chẳng thấy mặt người đội trưởng đâu.
" Thằng Bánh nó có thật là về nhà ba mẹ nó không vậy Cá " Hoài Nam cau mày hỏi Phúc Lương.
" Em có biết đâu, nghe ổng nói vậy thì nghe vậy thôi " Phúc Lương trả lời.
" Cái thằng này lâu lâu cái vậy là sao trời, sắp tới giờ train con mẹ nó rồi, nó giỡn mặt hay gì á " Hoài Nam có vẻ hơi tức giận, nói.
" Sao rồi Quý, gọi được Lai Bánh chưa em " Titan nhìn em, hỏi.
" Dạ chưa anh ơi, cứ để máy bận hoài à " Ngọc Quý lắc đầu, trả lời.
" Chắc không kịp rồi, thôi để anh nhắn tin bên kia xin hoãn lại nửa tiếng " Polo nói xong liền lấy điện thoại ra liên hệ cho phía đối phương.
Cả team sau đó đợi Lai Bâng khoảng mười lăm phút đồng hồ nữa thì cuối cùng anh cũng xuất hiện ở GMH. Lúc này, không một ai là không tức giận với Lai Bâng kể cả Ngọc Quý.
" Mày đi đâu vậy Lai Bâng, biết mấy giờ train không vậy " Hoài Nam là người lên tiếng đầu tiên.
" Sorry sorry, tại ở nhà có chút chuyện nên về trễ, giờ train đi, sorry mọi người nhiều " Lai Bâng vừa thở vừa trả lời.
" Nhà anh có chuyện hay người yêu của anh có chuyện vậy Lai Bánh " Tấn Khoa nhìn Lai Bâng, hỏi.
" Gì nữa Tấn Khoa, nhà anh có chuyện thiệt mà "
" Vậy à, chứ không phải người trên story này là anh hả "
Tấn Khoa đặt điện thoại của nó lên bàn, trong đó là hình ảnh cô gái nào đó đang ôm cổ Lai Bâng ở trong thang máy.
" Gì đấy, em theo dõi facebook người yêu anh à " Lai Bâng cau mày, hỏi.
" Cô ta add em, cô ta cố tình up story công khai để cho em thấy đấy Lai Bánh "
" Em đừng suy bụng ta ra bụng người nha Tấn Khoa, tại sao phải đăng công khai cho em thấy làm gì "
" Tại cô ta biết nếu em thấy thì anh Quý chắc chắn cũng sẽ thấy, cô ta biết anh Quý... "
Tấn Khoa đang định nói hết sự thật ra cho Lai Bâng nghe nhưng Ngọc Quý đã kịp ngăn cản nó lại.
" TẤN KHOA, đừng nói nữa, chắc người ta thường up công khai nên giờ cũng vậy thôi "
" Anh Quý để em nói, anh Bánh, anh Quý thích anh, người mà ảnh thích ở trong cái team này là anh đó Lai Bánh, cô người yêu cũ của anh biết chuyện đó đấy nhưng cô ta không nói thôi, mấy lần cô ta qua đây, cô ta đều tỏ ra không thích anh Quý, cô ta thấy anh đối xử với anh Quý dịu dàng, cô ta rất tức nhưng mà không làm được gì đó, anh biết không ". Tấn Khoa lớn tiếng.
" À, anh thì biết con mẹ gì, anh lúc nào cũng chỉ có gái gái gái, anh còn nói dối là về nhà trong khi đêm qua anh ở với cô ta suốt đêm luôn mà, em chưa bao giờ thấy anh bỏ bê team như dạo gần đây luôn đó Lai Bánh, anh thấy chức vô địch APL kia là đủ rồi nên anh mới không tiếp tục cố gắng nữa đúng không anh Bánh, em hỏi thật nhé, bây giờ anh có còn cần cái team này nữa không vậy " Tấn Khoa nói tiếp.
" Nói cái gì vậy Tấn Khoa, anh luôn luôn cần SGP, còn chuyện Quý thích anh, anh không biết "
" Thôi Lai Bánh, hôm qua chính tai em nghe thấy anh Quý nói thích anh ở trong phòng ngủ, anh đúng là một thằng hèn nhát đó Lai Bánh, anh thật sự chẳng có 1 chút bản lĩnh đàn ông nào hết á, nếu anh thật sự là 1 thằng đàn ông thì anh đã từ chối thẳng thừng anh Quý vì anh không thích ảnh rồi chứ không phải cái kiểu nói dối để trốn tránh như vậy đâu " Tấn Khoa tức giận càng tức giận hơn, nói.
" Tấn Khoa im ngay, em thì biết gì anh mà nói anh như vậy "
" Em nói không đúng à, anh hỏi anh Quý xem, trong suốt thời gian qua anh đã làm ra những gì, anh xem tình yêu như trò đùa của anh vậy. Anh biết tại sao anh Quý lại thích anh không, tại anh rất nhiều lần gieo hy vọng cho ảnh đấy, anh cứ luôn tỏ ra quan tâm, ân cần với ảnh để rồi sau đó anh lại công khai hẹn hò với cô gái khác. Hay, em phải công nhận anh rất giỏi trong việc làm người ta hiểu lầm là anh đang thích người ta đó Lai Bánh "
" Chuyện Quý thích anh trước giờ anh không biết, hôm qua anh nghe Quý nói vậy anh chỉ nghĩ Quý nói giỡn thôi "
" Không có giỡn nào mà tận 1 năm trời hết á Lai Bánh, anh là đang cố tình không hiểu, anh là đang trốn tránh nó. Lai Bánh, anh cũng thích anh Quý mà, sao anh mãi không nhận ra vậy, sao anh hèn hạ đến như thế được vậy Lai Bánh "
" Anh không có thích Quý " Lai Bâng gay gắt, trả lời.
" Ừ không thích, không thích mà nhớ món nước anh Quý hay uống, không thích mà lần nào đi chơi về cũng mua đồ cho anh Quý, không thích mà quan tâm, lo lắng, động viên khi phong độ của anh Quý không tốt " Tấn Khoa cười khẩy, nói.
" Đồng đội với nhau nên anh thấy việc đó là bình thường, nó không chứng tỏ việc gì hết Tấn Khoa, tại sao anh lại thích Quý trông khi anh có người yêu rồi mà "
" Ừ nếu anh muốn thì cứ giữ cái sự kiên quyết chó chết đó của anh đi, vì anh sắp không được làm những việc đó nữa rồi, anh Quý sắp out SGP rồi Lai Bánh ạ "
Lai Bâng tròn mắt kinh ngạc khi nghe những lời Tấn Khoa vừa nói, cái gì cơ?, Ngọc Quý sắp rời khỏi Saigon Phantom sao, nhưng tại sao lại đột ngột như vậy, chẳng phải em và SGP vẫn đang rất tốt sao.
" Tại sao " Lai Bâng nhìn Ngọc Quý, hỏi.
" Anh còn hỏi được nữa hả Lai Bánh, là vì anh đó, vì ảnh không muốn tiếp tục đơn phương anh nữa, ảnh không muốn chứng kiến cái cảnh anh dắt hết cô này tới cô khác về đây trong khi ảnh thích anh "
" Là thật à Quý " Lai Bâng không trả lời Tấn Khoa mà tiếp tục hỏi em.
" Uhm " Ngọc Quý nhẹ nhàng gật đầu, trả lời.
Những thành viên còn lại sau khi nghe thấy chính miệng Ngọc Quý xác nhận việc sẽ rời khỏi SGP liền hoảng hốt. Họ liên tục hỏi tại sao Ngọc Quý lại quyết định vội vàng như vậy, họ nói họ không muốn em rời khỏi nơi này, họ nói họ muốn được tiếp tục đồng hành cùng em.
Tất cả đều không giữ nổi bình tĩnh chỉ riêng một mình Lai Bâng là không nói khi sau câu trả lời của em, không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết thái độ của Lai Bâng rất dửng dưng trước quyết định rời đi của Ngọc Quý.
______________________________
nhấn phím 1 để LBánh tỉnh ngộ
nhấn phím 2 để LBánh tiếp tục bị khờ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro