Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

xl mn vì chương trước có hơi ngắn chương này Tui xin đền bù nha (灬º‿º灬)♡
Cũng như chưa tìm được cách khác phục nên là mình vẫn sẽ cố gắng ra truyện có chút chậm ra chương m.n thông cảm nha

Tks mn vì đã đọc
__________

Thôi bỏ đi càng nghĩ tới càng ngại chớt đi được, không để em suy nghĩ thẩn thơ rồi lâu lâu lại tự tát má mình nữa, anh đứng xem phản ứng của em từ lúc cũng lật đật qua bàn ăn ngồi.

Bâng: có chuyện gì khiến em vui sao?

Em nghe vậy giật mình lắc đầu thoăn thoắt rồi mới anh ngồi ăn cơm, người ta thường nói trước lạ sau quen, hai người mới cạnh nhau có 1 buổi chiều mà như quen lâu rồi vậy.. à mà quen lâu thật mà, chẳng qua là em không nhận ra anh thôi.

Quý: chú có ý định đi làm ở đây hông

Bâng: ha.. chắc là không cần đâu "tiền anh đủ để nuôi em cả đời mà"

Quý: đúng là người có tiền ha

Em cười khổ, cái căn nhà to bự kia của hàng xóm củ anh còn mua được cơ mà cả cái xe đang đậu ngoài kia chắc phải mấy tỷ.. đặt lên bàn cân Ngọc Quý x Lại Bâng chắc :) tỷ lệ 1-10 quá, chén xong bữa cơm thì cả hai tranh nhau rữa bát

Bâng: để tôi rữa cho dù sao thì em cũng nấu rồi còn gì.

Quý: không sao a Tui rữa được

Người này một câu người kia một câu, anh chịu không có nổi bế xốc em lên đặt xuống chiếc ghế Sofa nhỏ.

Bâng: ngồi đó Tôi rữa cho

Quý: "bế.. bế rồi" a.. a ờm được

Trời trời cái bộ dạng ngây ngốc đó kìa có khi bị lột hết đồ chơi cho một cái mới load kịp quá, em cũng không ngồi ngắm anh nữa mà bắt tay vào công việc còn giang dỡ mai em còn đi làm nữa mà, cái tài liệu chồng chất làm em muốn đăng xuất khỏi cái thế giới này luôn, em luôn có một cái suy nghĩ là.. mình muốn trở thành em bé bởi vì mọi người biết rồi đó, em bé thì đâu cần phải làm gì đâu đã vậy còn hồn nhiên ngây thơ nữa.

Quý: chời chời cái bà già trưởng phòng đó.. Tôi Chù ẻo bà mai bị ĐUỔI VIỆC!!!

Rữa xong đống chén đũa anh cũng leo lên giường cầm ngay con điện thoại lên rồi xem cái gì đó còn vừa nhìn em vừa tỏ ra thích thú, phải đặt một vài món đồ mới được a, em thì mãi chăm chú ghi ghi chép chép nên cũng không để ý tới anh lắm, Được một lát em cũng dẹp đống công việc sang một.

Quý: chú.. Chú xem phim với Tui không, chứ ngồi không chán quá à

Bâng: vậy chúng ta cùng xem

Quý: ok.. để Tui lấy máy tính quyển bàn qua giường ngồi ha

Em chạy lon ton ra bàn làm việc sách nguyên cái máy tính qua, tính là quăng cái máy tính lên giường như mọi khi nhưng mà có anh nên em mới từ tốn thoai, cả hai đắp cùng cái chăn nằm cùng cái giường mà khổ nổi cái gối ôm nó ở giữa, Vướng thì Thôi rồi luôn, ai đó khó chịu nhưng mà không dám nói

Quý: phim gì giờ..  chú thích xem cái gì không, rủ chú coi phim nhưng mà Tui không biết xem phim gì luôn a

Bâng: tùy Em.. hoạt hình cũng được

Quý: ò vậy bật hoạt hình đi

Em là thích coi hoạt hình chuột chũi lắm lắm luôn nên bữa nay có cả anh xem chung, bật cày cho đã vậy , em chăm chú nhìn hoạt hình anh chăm chú nhìn em

Bâng: "vẫn thích chúng như ngày nào ha"

Lát sau em ngủ quên, anh đành phải đặt em xuống lấy chiếc máy tính khỏi tay em đem đi cất, con báo ngốc này không phòng bị gì cả, người lạ vào ở nhờ cũng cho nữa, nhân cái cơ hội ngàn năm có một này không thể nào Không dụ ẻm được, còn chén được hay không không phải vấn đề nữa, bởi lẻ nó được giải quyết ngay khi em cho Lai Bâng dô nhà rồi :), anh leo lên giường ôm chặt lấy em, hôn nhẹ lên đôi môi cherry rất ư là muốn cắn nhưng thôi vậy nếu cắn sẽ bị em phát hiện mất a, dành nhịn thôi chứ biết sao giờ.

Sáng Hôm Sau

Cả hai ôm nhau ngủ rất ngon, lâu lâu em lại cọ vào lòng anh một cái rồi ôm lấy anh coi anh như cái gối ôm vậy Á, anh thì sắp lứng cmn rồi, em chứ chọt đầu gối vào thằng nhỏ của anh làm anh giật mình mấy lần, bạn nhỏ này hư lắm đáng ra nên phạt ha :))

Quý: ưm..

Bâng: dậy rồi sao?

Quý: ừm.. a Chào buổi sáng Chú!

Em dụi dụi mắt trông đáng yêu vô cùng, đến khi mở mắt hẳn em mới nhận ra mình là đang ôm người ta em sịt keo cứng ngắt cho tới khi anh lên tiếng.

Bâng: Ngọc Quý.. Không đi làm a?

Quý: à hả!!!..

Em giật mình bỏ anh qua một bên chạy đến cạnh chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn làm việc, em hốt hoảng chạy vào phòng thay đồ còn anh thì ngồi cười nhẹ, cái tên si cu la chết tiệt nhà anh

Quý: Aaa sao chú không kêu Tui dậy chứ huhu tui sắp muộn làm rồi!

Bâng: Tôi vô tội tại Tôi không đi làm nên không biết giờ giấc của cậu như nào

Quý: oa~.. muộn luôn rồi.. hức~.. hức~

Bâng: hay là em nghỉ một ngày cũng được mà

Quý: Huhu tiền của Tui.. hức~ muộn rồi Không nghỉ mới lạ đó

Em khóc trong tim nhiều chút, một ngày cũng là tiền đó, em vất vả như thế cuối cùng cũng chỉ đủ mua miếng đất đóng tiền điện mỗi tháng thôi đó, đúng là khổ mà một ngày đi làm 2-3 bữa cơm rồi

Quý: chú.. hức.. hay chúng ta đi chợ đi

Bâng: Ừm Tôi chở em đi

Quý: ò vậy đi xe đạp đi, cái chợ cách đây có mười mấy phút à

Em hí hửng đi lấy giỏ đựng đồ rồi kéo anh đi chợ, anh chở em bon bon qua cách đồng bên kia là chiếc cầu nối qua giữa sông, em ôm chặt anh với cái hỏ vọng không bị ngã xe, nhìn anh đi nguy hiểm quá chừng nhưng mà như thế lại vừa đúng ý anh đi, anh vừa đi vừa hỏi em đường, đúng là mệt ngất thường em đi một mình thì mười lăm phút thiệt nhưng đi với anh chắc mất 30p' quá

Quý: Tới chợ rồi Á.. Chú qua kia gởi xe đi, Tui chờ nè

Anh dắc con xe lại chỗ Cô canh cổng chợ để gởi xe, Lấy vé xe xong rồi cả hai cũng vào chợ, bỏ một ngày công để tiêu tiền thì hơi tiếc nhưng không sao có người ăn cùng tiêu chút cũng OK

Bâng: em thích ăn gì?

Quý: Tui Á.. mờ Chú hỏi làm gì dạ?

Bâng: Em cứ nói đi đừng có thắc mắc!

Quý: có a.. cháo ếch nè, sườn sào chua ngọt nữa ờm gà nướng, lẩu cá giòn nữa nhiều lắm tui không nhớ hết..

Bâng: đi mua đồ thôi

Quý: ừm đi thoii

Em mua nào là rau xanh, hoa quả thêm chén đũa nữa, anh thì xin tách em ra đi một vòng chợ rồi gặp nhau ở giữa chợ, nay cuối tuần nên chợ kín mít, cả hai bị Xô đẩy em chút nữa là ngã rồi may có anh ôm em kịp lúc nếu không chắc ngã xuống sạp hàng của người ta mất, là phải điền tiền a.

Bâng: "em ấy thật thơm" em không sao chứ?

Quý: dạ.. không.. không sao đâu, mua xong đồ rồi chúng ta về thôi

Bâng: để Tôi đi lấy xe em đứng chờ Tôi một lát ha

__________

chương sau hứa sẽ dài hơn a🫶

Vote cho Tui nha Tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro