Chương 1
Chả là Hôm nay Ở gần nhà Ngọc Quý có chú hàng xóm rao bán đất đã lâu hôm nay cũng có người mua, Em cũng không quan tâm lắm cho tới khi cái người mua miếng đất của chú hàng xóm kia lại muốn ở nhờ nhà em vài hôm.
Quý: Anh là người Tới Mua đất Nhà bên a?
Bâng: đúng vậy
Quý: vậy có chuyện gì lên quan đến nhà của tôi sao?
Bâng: A haa.. không có
Quý: vậy anh qua nhà tôi là có việc gì vậy?
Trông cái bộ dạng ấp úng đó của anh kìa, còn bày đặt ngại nữa đồ giả đò
Bâng: Tôi.. tôi có thể ở nhờ nhà cậu vài ngày được không? Tại vì tôi lỡ trả phòng trọ cho người ta mất rồi, nhưng nhà tôi mới mua họ vẫn chưa dọn đi..
Em ngồi suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng thấy anh khá đáng thương nên cho anh ở lại, nói chung là ở lại có điều kiện nữa, không có free
Quý: được rồi, nhưng mà tôi có điều kiện!
Bâng: cậu cứ nói đi!
Quý: ăn ở sạch sẽ, nhà chỉ có mình tôi thôi nên là dụng cụ vật dụng cần thiết tự chuẩn bị ha.. còn nữa nhà tôi có một cái giường thôi nên là anh ngủ chung thì lấy gối chặn ở giữa ngủ cho dỡ ngại ha
Bâng: Cái đó tôi làm được
Quý: mà anh bao nhiêu tuổi vậy hàng xóm mới?
Em không ngại mà hỏi nhiều thứ đâu dù sao thì cũng là người ta đến nhà ở nên phải hỏi chi tiết chứ phải không, người hỏi sẽ có người trả lời mà
Bâng: Tôi 30
Quý: "a du 30 già dữ" hơn Tôi tận 11 tuổi, nên gọi là chú rồi đi
Anh đơ cái mặt anh ra.. zerkk tôi anh xịt keo, bộ Lai Bông này già lắm hả mấy đứa ? Cách có 10 tuổi mà thành chú luôn rồi sao mà cái cách sưng hô này nó lạ vậy :|
Bâng: Cậu gọi như nào cũng được
Quý: ừm.. ừm mà phải rồi, sắp tới là hàng xóm rồi hay Chú cho Tôi biết tên đi
Cả hai trò chuyện đến tận tối muộn, em thấy thế cũng đành bỏ cuộc trò chuyện để đi nấu bữa tối , còn anh thì cũng được em giới thiệu căn nhà cho trước đó rồi nên giờ chỉ cần đi tắm thôi, nhà tui nhỏ nhưng cái gì cũng không có thiếu, một mình như này theo như anh cảm thấy rất là ổn đó chứ, mà em cũng dễ tính nữa rất dễ tiếp cận a. Anh là có ý đồ riêng mà Sau này sẽ rõ a
//hoặc có thể chap sau :)), a a quên nói cho mn nơi quý ở là làng quê Á nên là mấy nhà hàng xóm cách nhau đâu đó phải chục mét nên khó nghe được âm thanh lắm a.. kiểu mấy bạn ở nông thôn cũng biết ha nhà cách nhà chứ không chi chít như thành thị đâu nên là không lo làm phiền hành xóm gì hết trơn//
Nấu xong bữa Tối em tính ngồi luôn vào bàn ăn để xử lý hết đống đồ ăn thì chợt nhớ ra là nhà em có thêm một ông chú ở nhờ nữa nên đành vác cái tấm thân Ngọc ngà đi gọi người ta
Cộc.. Cộc.. Cộc..
Quý: Chú tắm xong chưa a? Xuống ăn tối nè chú ơi
Em đứng một hồi lâu vẫn chưa thấy anh đáp nên có hơi lo lắng mà gõ cửa thêm vài lần, cái gõ thứ tư em khựng tay lại cuối cùng thì anh cũng mở cửa ra nhưng với cơ thể chỉ có chiếc khăn cuốn ngang hông làm em ngại đỏ mặt đẩy anh lại vào trong phòng
Quý: chú.. chú mau thay đồ xuống ăn tối a, Em xuống trước
Em cuống quá đóng cửa cái sầm, rồi chạy tọt ra bàn ăn, ngại tới nổi xưng hô không để ý luôn mà, trai Tân đóa còn zin nên cái cơ thể Trần trụi với nhiều múi kia làm em cứ thấy thích thích.
Bốp
Quý: ui da " suy nghĩ linh tinh quá rồi đó Ngọc Quý"
Vành tai em đỏ bừng với cái suy nghĩ kia, Thôi bỏ đi càng nghĩ tới càng ngại chớt
__________
Mn ơi wattpad dạo này bị lỗi nên khó viết truyện lắm ấy ạ nên là Tui lên truyện hơi chập mn thông cảm a, Tui đang tìm cách khắc phục ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro