Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rainy day


Sài Gòn hôm nay mưa, mưa rất lớn

ngày nắng cầu trời mưa rớt họng luôn mà không thấy tí nước nào. Mà nay không cầu cái nó mưa nước bay cái nóc nhà

mưa thì thích nhưng mưa lớn quá thì sợ, mưa lớn quá chắc chắn sẽ có tí sấm, và Ngọc Quý không thích điều đó

*ĐÙNGGG

đấy, lại sấm

- mưa gì mà dữ vậy trời

Quý xinh yêu bận cái sweater dài dày màu xanh dương nhạt với quần đùi, ngồi khoanh chân, đặt cằm mình lên thành cửa sổ nhỏ đã đóng kia mà nhìn mấy giọt mưa rơi tách tách vào bề mặt cửa sổ

- Quý ơi, uống sữa đi nè

tiếng nói từ phía cầu thang vang lên, Ngọc Quý rời tầm mắt từ cửa sổ sang phía cầu thang. Lai Bâng đi từ đó lên với một ly sữa ấm trên tay

nếu bạn thắc mắc tại sao Lai Bâng lại hiện diện ở đây vào lúc trời mưa sấm chớp đùng đùng như thế này thì câu trả lời chính là dòng tin nhắn mà Ngọc Quý gửi đêm qua

"- sáng mai Bánh qua chở tui đi phở nhaa"

Lai Bâng sáng sớm phóng xe qua nhà cậu, vừa mới đậu xe vô nhà thì ông trời ổng àoooo một cái, cuộc hẹn hò với tô phở bò của Ngọc Quý tan biến theo hạt mưa

- sáng sớm uống sữa gì ba_ nói thì nói thôi chứ cậu vẫn dùng cả hai tay cầm lấy ly sữa ấm nóng kia, ta nói nó ấm cả người luôn

- uống đỡ đi, mai tui chở ông đi ăn phở bù cho

Lai Bâng nằm ườn ra giường cậu tự nhiên như ở nhà mà bấm điện thoại, còn tự nhiên lấy cái mềm màu trắng xinh ấm áp của cậu đấp cho đỡ lạnh nữa chứ

- nhưng mà tui muốn ăn phởoooo

- có tui nè, ăn đỡ đi

.

..

...

....

.....

anh nghe im im nên rời mắt khỏi điện thoại nhìn con người đang ngồi trước mặt, nụ cười tươi hiện trên mặt anh sau khi thấy người kia đang mặt đỏ tía tai cầm ly nóng uống ực ực

ê vậy là nguyện uống sữa chứ không ăn Bâng hả Quý ơi?

ngụm cuối cùng vừa được uống vào thì ngoài trời lập tức gửi Ngọc Quý ba đòn sấm, cậu sợ quá không dám ngồi gần cửa sổ nửa, bỏ ly sữa qua một bên ngồi chui vô chăn, thành công nằm kế anh

- mưa vậy thì mấy cây hoa ông trồng ngoài đó có sao không vậy?_ Lai Bâng quay qua nhìn em bé trắng trắng xinh xinh bên cạnh

- chắc không sao...mà cũng có thể là có sao, lỡ tụi nó ngấm nước nhiều quá thì sao ta?_ cậu ngóc đầu dậy nhìn anh trả lời

....

- hmm...kệ đi, nó có bị gì thì để tui mua vườn mới cho ông luôn_ trích từ lời anh Bâng đại gia

cậu bật cười trước câu nói của anh. Nếu là thật thì cậu muốn một khu vườn với đầy hoa hồng màu trắng cam, hoa baby, cẩm chứng hồng nhạt, cẩm tú cầu xanh nhạt, cát tường đỏ,...mà không biết Lai Bâng biết hết đống đó không há?

- Bánh ơii, lạnhh

Ngọc Quý mè nhe bĩu môi, lắc lắc tay anh. Nãy coi thời tiết thấy nó ghi 31°C, còn họ thì đang nằm trong phòng máy lạnh 29 độ, tưởng đang ở Bắc Cực không á trời

Lai Bâng nghe cái giọng mè nhe kia sao mà chịu nổi, bỏ điện thoại xuống, kéo con người nhỏ kia vào lòng ôm một cách nhẹ nhàng. Quý không phản kháng, nằm im, rúc đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương gỗ thân quen kìa, còn Lai Bâng thì bật tận hưởng mùi dâu thơm trên tóc cậu rồi, chắc nó thơm lắm, anh chôn cả mặt mình vào đó ngửi luôn mà

ấm quá đi, mấy người sao bằng Ngọc Quý được chứ

1 2 3 4 ngày có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đêe

còn hai người kia là 1 2 3 4 5 phút là ngủ mất tiêu. Thật ra là Ngọc Quý ngủ, còn Lai Bâng thì vươn tay lấy lại cái điện thoại của mình, bật bài hát mà anh cho là sẽ phù hợp với trời mưa

still with you

anh vặn loa khá lớn để nhạc phần nào đó lấn át tiếng mưa rơi ngoài kia. Luồng tay mình qua cái eo nhỏ của Ngọc Quý trong chăn, kéo nó sát lại người mình. Tiếp tục chôn mặt mình vào tóc thơm của người đẹp ngủ mà chén thêm một giấc

Sài Gòn hôm nay mưa, âm nhạc, và em

_______

chap ngắn nhể, lét mi tóc tu du

chiều đang đi học, tự nhiên trời nó mưa ào ào ào, nước nó ngập mà xém tràng vô lớp tui học luôn á. Thời tiết gì mà sáng nắng chiều mưa thế không biết, về nhà ướt luôn đôi dép với cái quần=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro