Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dạy học

Nguyễn Ngọc Quý có một kẻ thù, một kẻ mà chắc chắn có rất nhiều người ghét, một kẻ thường hay phê phán xã hội, một kẻ thường 'tát' vô mặt người khác, một kẻ gian tà với những lối chơi chữ không thua bất kì kẻ nào khác

bạn có đoán được đó là ai không?

ai ạ?

ai????

WHOOO?????

vâng chính xác. Chính là nỗi khiếp sợ của học sinh suốt một thời đi học

môn ngữ văn

chắc hẳn ở đây ai cũng căm hận và khóc thét vì 'kẻ' đó. Những cây bút bi hết mực, những trang giấy đầy chữ viết, những đêm dài kiên trì ngồi học thuộc từng đoạn thơ, ý của dàn bài, vâng vâng và mây mây

cậu cũng không ngoại lệ. Con mắt của cậu đụng tới văn là như được lập trình, tự động hạ xuống trong vô thức

nhiều lần cậu bị anh kí đầu vì thường hay ngủ trong tiết. Nhưng cậu cũng đâu có muốnn, cậu cũng muốn hiểu được nó lắm chứ, nhưng nó không hiểu cho cậu huhu

- Ngọc Quý, đứng dậy phân tích cho tôi cảm xúc của Chí Phèo khi biết Thị Nở bỏ đi

cô giáo tóc ngắn, đeo kính, dùng giọng ra lệnh đầy quy lực gọi cậu, mặc cô khó ở như vừa bị mất tiền. Nhìn là biết giáo viên dạy lâu năm rồi, tuổi của cô gấp đôi tuổi thầy giáo chủ nhiệm Hoài Nam của lớp cậu nữa là

và tất nhiên là cậu không trả lời được rồi, dù nó có nằm trong sách, dù Lai Bâng ngồi bên cạnh có nhắc kịch liệt như thế nào thì đầu óc cậu vẫn trống rỗng

sau đó cậu ăn một trận chửi no nê của bà cô khó tính

- nó nằm ngay trong sách mà cũng không biết tìm hay sao, bao nhiêu kiến thức tôi dạy em vứt đi đâu cả rồi. Đi dạy hơn ba năm như tôi chưa bao giờ gặp một học sinh như em, hốn hồ gì bài này tôi còn giảng rất kĩ,.....

cậu đứng nghe chửi cũng chỉ cúi đầu, giờ mà cãi lại được chắc cậu cũng không cãi. Bữa đó cô dạy buồn ngủ quá nên cậu nằm ra ngủ luôn chứ có nghe gì đâu

- Lai Bâng, em học được nên kèm Ngọc Quý đi, cứ như vậy thì thi thố gì nữa_ cô giáo lên tiếng, quay sang nhìn anh

anh cũng giật mình nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh mà 'dạ' một tiếng. Cô nghe xong thì không truy cứu gì cậu nữa, bảo cậu ngồi xuống và kêu người khác

anh ngồi bên cạnh thấy cậu trề môi như giận hờn thì bỗng chốc cười một cái

- Ngọc Quý có thù với văn à?

- không, nó là kẻ thù luôn rồi ahhhh

cậu nói xong thì ụp mặt xuống bàn đầy đau khổ. Đúng là con người thì ai cũng phải trải qua ít nhất một kiếp nạn mới có thể 'trưởng thành'

- chiều ông qua nhà tui học không? Sắp thi cuối kì rồi_ anh chống cằm nhìn cái con người đang ăn vạ trên bàn nói

nghe câu nói của anh xong, một luồng năng lượng mang theo tia hy vọng xẹt qua người cậu, vội ngẩng đầu lên

- thiệt không? Bâng kèm tui thiệt hả?

vẻ mặt đó của cậu làm anh tiếp tục bật cười vì sự dễ thương, môi cậu chu chu với đôi mắt mở to chờ đợi, uiii coi có đốt tim không cơ chứ

- ừm_ anh ừm cộng với gật đầu nhẹ, tay còn sẵn tiện vén vài lọn tóc bị dính ở trán cho cậu, cậu vui quá nên kệ luôn

--- ở một góc nào đó ---

- Tấn Khoa có nghe những gì mà Phúc nghe không?_ Hoàng Phúc ghé mồm qua tai Tấn Khoa hỏi. Hai người kia sai quá sai, họ quên là mình đang ngồi sau lưng hai cái miệng nhiều chuyện của cái lớp này rồi

- Tấn Khoa có, hai người này càng ngày càng 'ấy' á nha_ Tấn Khoa gật đầu nể phục, từ lúc cậu chuyển tới thì em và mọi người đều nhận ra được sự thay đổi rõ rệt của anh

đó có phải là...

- cái lớp tập trung cho tôi coi!!

à thôi

----------

Bâng chở Quý trên con xe cub 50cc Taya Smile màu đen của mình, đừng hỏi tại sao anh không đi mấy con xe máy xịn xò hơn. Đùa, công an mà bắt là không biết lấy tiền đâu mà nộp phạt

Cả đoạn đường cậu hỏi đủ thứ trên đời vì cậu vẫn chưa rành về đường đi ở đây

- Bâng ơi, sao chú đó bán cây hotdog có mười ngàn vậy?

- Bâng ơi, quán đó có ngon hong, Bâng ăn chưa?

- uiii bánh socola trong tiệm đó nhìn ngon quáaa, Bâng ăn thử chưa á?

- trà sữa quán đó có ngon hong, không biết người ta có nhận điều chỉnh lượng đường không á?

nhưng có lẽ nó chỉ xoay quanh đồ ăn...

- ông háo ăn thật

- đâu có, tại tui muốn biết thôi màaa

anh cười nhẹ lắc đầu bất lực vì cái giọng nhõng nhẹo kia của cậu. Mấy em bé thường mắc ăn thế à?

anh quẹo vô một đoạn đường nhưng cậu cảm thấy nó hơi kì lạ

- Bâng ơi, sao ở đây nhiều nhà lầu quá vậy?_ đoạn đường họ đang chạy được bao quay bởi những toàn nhà cao từ hai tầng trở lên, tuyệt nhiên nhìn vào là biết nhà cậu sẽ nhỏ bé thế nào ở đây

anh không trả lời vì đang quẹo vào một căn nhà thuộc dạng to. cửa nhà tự động mở ra, anh chở cậu vào thẳng gara. Sân nhà rộng, được bao xanh bởi đầy cây kiểng to nhỏ có đủ

nhà bự như cái biệt thự...ủa hay nó là biệt thự ta. Lúc vào gara cậu còn bất ngờ hơn khi, gara có tới ba con siêu xe và một con xe hơi thường thường nhà nào có điều kiện hầu hết đều mua, cùng với hai hai chiếc xe máy thêm chiếc anh đang đậu nữa là ba

- nhà cậu có mấy người mà xe nhiều quá vậy?_ cậu đứng một góc ngắm nhìn mấy con xe

- ba người, xe hơi là ba tui mua để sưu tầm thôi, sở thích mà_ anh gác chân chóng xuống, đứng cởi nón bảo hiểm trả lời

....

má, cỡ có thể thực hiện sở thích như này thì cậu cũng muốn

anh thấy cậu đứng ngơ ngác nhìn con Porsche 356A và con xe thể thao Ford Mustang Ecoboosta của ba cậu, có vẻ cậu chưa nhìn tới con Lamborghini Diablo bên cạnh vì ba anh đã bọc cái tấm cách nhiệt vào, cậu mà thấy chắc đứng đó há mồm nữa ngày

ba anh còn đang nuôi ý định sẽ mua một con Mazda RX-7 màu trắng nhưng gara hết chỗ chứa luôn rồi

anh đi lại gỡ cái nón bảo hiểm hộ cái nón bảo hiểm đang được cậu đội. Cậu thì vẫn ngơ ra với cái đống xe này, xe cỡ này thì nhà cỡ nào?

anh dắt cậu vào nhà. Tính ra cậu không bất ngờ lắm khi thấy bộ bàn ghế làm bàn gỗ, chắc cũng năm mươi mấy sáu chục triệu

- bác Ngọc, con về rồi_ bác Ngọc là giúp việc nhà anh, bác đã làm ở đây từ khi anh còn nằm trong bụng mẹ rồi, ngoài ba mẹ ra thì cô cũng là người chứng kiến anh lớn lên từng ngày, là người chăm sóc cho anh khi ba mẹ có việc không ở nhà được nên anh rất tôn trọng và xem bà như một người mẹ thứ hai

- chào con, chị ơi, Bâng đi học về rồi này _ cô đang lau cái tủ tv thì nghe tiếng anh, quay qua nhìn thì thấy cô hơi bất ngờ

chàng trai nào vậy nhỉ? Không phải Hoàng Phúc, Tấn Khoa hay mấy cậu bạn mà anh từng rủ qua nhà chơi. Cậu thấy cô nhìn thì vội cúi đầu bảo 'con chào bác'

điểm thiện cảm của bác Ngọc đối với Ngọc Quý: +1

- Bâng về rồi hả con, có muốn ăn bánh không nào?_ một người phụ nữ trẻ bước ra từ bếp với cái tập dề. Là mẹ anh

cậu cũng hơi hoài nghi, mẹ anh hả ta? sao trẻ quá chừng vậy

- con chào bác ạ_ cậu cúi đầu, ngoan ngoãn chào

điểm thiện cảm của mẹ Thóng đối với Ngọc Quý : +1

- thưa mẹ con mới về, nay mẹ không đi làm hả?_ anh kéo cậu đi lại gần bà

- ừm, bữa nay không có lịch. Bạn mới con hả? Cháu tên gì nhỉ?_ bà nở nụ cười tươi nhìn cậu, làm cậu cũng phải ngạc nhiên vì sự xinh đẹp như gái đôi mươi này của bà. Nãy nghe bác Ngọc gọi chị, chắc lớn hơn rồi nhưng nhìn trẻ lắm luôn ý

- à dạ.. Con tên Ngọc Quý ạ

- wow, tên cũng đẹp mà mặt cũng đẹp trai quá chứ ha, hai đứa cứ lên phòng chơi đi nhé. Bác đang làm đồ ăn, lát bác đem trái cây lên cho nhé_ nói rồi bà quay lại vào bếp

cậu ngại đỏ mặt khi nghe bà bảo mình đẹp trai, thì cậu đẹp trai thật mà. Nhưng anh nghĩ mẹ mình nói sai rồi, Ngọc Quý xinh cơ
anh dẫn cậu lên lầu, giờ cậu mới dám mở miệng hỏi

- mẹ của Bâng bao nhiêu tuổi vậy?

- hửm? Sao ông hỏi vậy?

- tại tui thấy nhìn bác trẻ quá trời, tui tưởng chị gái ông không á_ cậu chu mỏ nói, anh thấy thì cười một cái, phải chọc con mèo này mới được

- mẹ tui ba mươi tuổi

- ba mươi...ba mươi trừ mười bảy_ cậu giơ những ngón tay thân dài của mình lên tính. Thói quen của cậu rồi, chứ tính nhẩm cậu toàn tính nhầm thôi

- mười ba???_ cậu bất ngờ nói giọng hơi lớn, mắt mở to nhìn anh. Ba mươi trừ mười bảy là mười ba, không lẽ ba của cậu đang...

anh thấy vậy thì cười tươi, ôi con mèo này ngây thơ ghê, đưa tay xoa xoa đầu cậu

- giỡn thôi, mẹ tui bốn mươi mốt rồi

- bốn mốt trừ mười bảy...hai mươi bốn à, vậy thì được_ hún hồn, cậu tưởng ba anh vẫn đang ăn nhà nước chứ

- bốn mốt mà nhìn trẻ quá trời_ cậu nói tiếp

- thì mẹ tui là người mẫu mà. Hay chụp bìa tạp chí với làm mẫu quần áo cho mấy dãn hàng gì đó_ anh bình thản nói

.....

hơ hơ vậy cũng đủ hiểu rồi

lúc bước vào phòng anh thì có thể nhận ra được sự khác nhau giữa anh và cậu

phòng anh thiết kế theo style hiện đại, tone màu trắng và xám đậm, thiết kế nội thất đơn giản. Mang một sắc trầm, trái ngược với vibe thế giới thần tiên của cậu

giường ở giữa phòng, drap giường màu trắng, cái mền màu xám và hai cái gối cùng màu, hình như có cái gối ôm ở dưới. Tủ quần áo được đặt bên trái giường, bàn học màu xám đậm đặt bên phải kết hợp nhiều ngăn căn kéo, ngồi từ bàn học có thể dễ dàng nhìn được con đường bên ngoài, cũng chill chill. Tủ tv đặt đối diện giường được

anh bảo cậu lại ngồi ở bàn học trước, anh xuống lấy nước cho

-----

anh dạy cậu những kiến thức nền văn học nước nhà, cậu thì lúc hiểu lúc không nhưng mà lại rất tập trung nha. Không hiểu thì bảo anh chỉ lại, anh cũng nể cái độ chăm này cậu lắm đấy

- Bâng ơi

- ơi

anh đang cho cậu làm thử một đề, còn mình thì đang bấm điện thoại thì nghe cậu dùng giọng nhỏ nhẹ pha lẫn tí dễ thương vào đó gọi mình, vội ngước mặt lên nhìn

mấy ông mấy bà thử nghe đi, bồ mấy người mà dùng giọng dễ thương gọi mấy người có mê không???

ủa mà Bâng chưa có bồ nha, Bâng có mèo

- tui hơi thắc mắc á

- đâu, chỗ nào tui chỉ cho_anh tưởng cậu hỏi bài nên hạ điện thoại xuống, zoom mặt lại gần cậu

- không phải

cậu đưa môi mình lại gần tai anh nói nhỏ

- Bâng thích...thú bông hả?

*ĐÙNG... ANDREE tèo tèo tèo tăng lên tích cực như cái cách tao đổ xăng ề...à thôi

anh mở to mắt nhìn cậu, hể??

bí mật chỉ một mình anh biết:

thích thú bông

nhưng sao cậu biết, anh cất tụi nó vô tủ rồi mà?

- à hồi nãy...

-- liên tưởng time --

- Quý ngồi đó đi, tui xuống lấy nước cho_ anh quay lưng rời đi, chỉ còn mình cậu ở trong phòng

*cạch, cái cửa tủ đồ của anh hình như bị lỏng nên bật ra làm cậu giật mình. Tưởng có thế lực siêu nhiên nào ở trổng thiếu oxi quá nên phải mở ra thở chứ

nhưng không như cậu nghĩ, một con mèo màu xám cỡ trung bình bự tròn quay rớt ra

sự tò mò dâng cao, cậu đi lại nhặt con mèo đó lên, ôm nó vào lòng

- mềm quá

cậu nhìn vào chỗ nó rơi ra. Cậu khá bất ngờ khi thấy trong đó được đặt riêng một ngăn chỉ để đựng thú bông

gấu bông, thỏ bông, vịt bông, mèo bông gì anh có đủ hết. Nhưng đặc biệt nhiều mèo bông, cậu cũng thắc mắc ấy, cậu thấy con thỏ bông cũng dễ thương mà ta, rồi cậu cất con thú bông lại vào tủ, quay lại bàn học ngồi

--- the end hồi tưởng ---

anh nghe cậu kể thì mặt đỏ bừng. Cái sở thích này được chôn dấu suốt bao năm nay rồi mà chẳng ai trừ gia đình và bác Ngọc biết, vậy mà giờ đây...

- Quý...ông đừng nói ai nha..._ anh hạ giọng, kéo kéo tay áo cậu nói

- ahaahaahaha, ông dễ thương ghê á_ cậu nhìn gương mặt đó của anh thì không khỏi bật cười, cười mém té ghế

hình tượng đâu? Anh zai ngầu lòi trong mắt mấy em lớp dưới đâu? Style thiếu niên nhà giàu để vào đâu?

ông bụt biến mất chúng hết rồiii

nghe cậu khen anh dễ thương làm mặt anh càng đỏ hơn. Cậu đưa tay nâng mặt đang cúi xuống của anh lên, nhìn rồi cười tiếp

- đừng có cười màaaaaa, ai cũng có sở thích riêngggg

dạ dạ, anh đúng anh đúng. you're right, du a đờ bét

- ok tui không nói ai, nhưng ông cho tui mượn cho mèo bông nha

cậu dùng ngươi mặt mong chờ và chất giọng cute phô mai mozarella nướng trên bếp thang ngày hè xong chấm với tương ớt

omg có ngọt như số mật ong chảy vào tim anh

khỏi nói, đoán coi đã bị đốn tim bởi vẻ dễ thương của 'bé mèo lớn' này nào

- ờm..ờm ông lấy đi_ anh quay mặt vào lại đống sách trên bàn. Cái mặt đó của cậu làm anh muốn nựng, là nựng cằm á nha

cậu nghe anh nói vậy thì đứng dậy chạy lon ton về phía cái tủ đồ. Mở ra nhanh nhẹn lấy cái con mèo bông mập mập mềm mềm kìa lại ôm

học được một lúc thì anh điện thoại anh reo lên. Chữ 'shipper nè nghe đi' hiện lên trên màn hình, anh nhấc điện thoại ok ok mấy phát

- ông đợi tui chút, tui xuống rồi lên liền

xong rồi anh chạy ra khỏi phòng. Bộ anh mắc đặt đồ lắm hả?

....

một lúc sau anh quay lại với cục hàng trên tay, mở cửa vào thì anh thấy cậu đang nằm dài ra bàn

quăng cục hàng qua một bên, đi lại xem cậu. À cậu ngủ rồi, ủa mới có hơn sáu giờ chiều thôi mà, ngủ như vậy thì mặt trời đè mất

cậu nằm lót mặt lên con mèo bông mềm mại kia ngủ ngon lành, nói thật là anh cũng không nỡ kêu 'con mèo lớn' đang nằm đè lên bé mèo bông của mình dậy cho lắm

nhưng giữa cái phá giấc ngủ và để cậu bị nhức đầu thì anh không chọn được. Anh ngồi bên bàn suy nghĩ, rồi liếc mắt nhìn cậu

ohhh...má của cậu bị cái gối ép lên làm người ta nhìn là muốn cắn, môi đỏ đỏ, mắt nhắm lại như muốn show rõ cặp lông mi dài đẹp cong vuốt, lông mi này là thứ mà bao chị em mơ ước đấy nhé

anh nhìn cậu chăm chú và nghĩ:

người đẹp ngủ

yeah sr chắc chắn là như vậy rồi. Người đẹp đang ngủ trước mặt anh này, tay anh không tự chủ được nữa, đưa lên chọc chọc vào má cậu. Nhìn cậu ốm ốm vậy chứ má có thịt nha, trắng trắng như cái bánh bao thiệt, muốn cắn quá nhăm nhăm

chọt mới có mấy cái mà anh giật mình. Người đẹp ngủ kia giờ dậy rồi, thật ra cậu chưa ngủ, chỉ chợp mắt tí thôi. Đọc nhiều chữ quá cũng mỏi mắt chứ anh giảng chẳng buồn ngủ tí nào hết

- ông quậy ghê_ cậu vẫn giữ tư thế đó nhưng khác là mở mắt nói chuyện với anh, anh rút tay lại từ nãy giờ rồi nhưng vẫn hơi tiếc, anh muốn sờ tiếp

ai cũng biết, anh không ngán gì hết, giơ tay lên bóp má cậu luôn. Một tay của anh bóp hai cái má làm môi cậu chu chu lên siêuuuu đángggg yêuuuu

- 'muốn hôn ghê'_ ý nghĩ đen tối trong đầu anh

cậu để anh bóp tại cậu lười phản kháng, tại con mèo bông này dễ chịu quá mà

*cạch

- Bâng ơi, xuống ăn cơm nè con

bà Thóng mở cửa bước vào mà quên gõ cửa. Chứng kiến hết cái cảnh tình bể bình của đôi trẻ

anh nghe giọng mẹ thì rút tay lại, còn cậu cũng ngồi dậy. Ôi, cái không khí nó ấy gì đâu, cậu ngại đỏ cả mặt quay lưng về phía bà

- dạ con xuống liền

- hai đứa đừng học nhiều quá nha_ bà chỉ cười cười rồi đóng cửa lại, trả lại không gian cho hai người kia

....

- Quý muốn ăn chung không?_ anh nhìn cậu hỏi sau khi bà rời đi. Cậu bạn này của anh dễ đỏ mặt ghê á, chưa gì mà đã như tôm luộc rồi

- thôi .... tui hong ăn_ cậu cúi đầu xuống nói lí nhí, cậu ngại lắm luôn ý, lỡ bà nghĩ gì sai về mối quan hệ của họ rồi sao?

- sao ông ăn ít quá vậy?

anh đã để ý lâu rồi, Ngọc Quý rất ít ăn. phải nói là lười ăn. Sáng thì nhịn, khi nào có hứng hoặc anh ép thì mới chịu ăn, trưa ăn đại đại vài cuộn cơm nắm, chiều tối về có ăn hay không thì anh không biết

- tui không biết, tại tui không muốn ăn thôi_ cậu ôm con mèo bông vào lòng, thoải mái cúi xuống hít hít mùi hương gỗ còn vương vấn lại trên nó, đây có phải mùi của anh không nhỉ?

- vậy ông lại giường nằm nghỉ tí đi, tui xuống ăn rồi lên liền

anh nói xong thì đứng dậy ra khỏi phòng. Chỉ còn cậu ở trong căn phòng này, cậu ôm con mèo nhìn về phía cái giường

giờ ngủ của cậu tới rồi

cậu tắt đèn bàn học, ôm con mèo bông đi lại phía giường. Lại gần cậu mới thấy kĩ, có cái thứ gì đó màu xám xám được đặt dưới hai cái gối, hình như như gối ôm? Không nghĩ nhiều lật nó lên

- hể? cá mập bông....

vâng, nó là con cá mập bông size siêu to khổng lồ cho người ôm. Anh có thói quen phải ôm cái gì đó mới ngủ ngon được nên mẹ Thóng mua cho anh một con, lúc dầu anh vẫn nhìn nó với ánh mắt 'kì thị'

'- mẹ mua gối ôm bình thường được rồi, sao lại mua hình con cá mập vậy nè'

'- mẹ thấy dễ thương nên mua'

phận là con trai, anh nào dám từ chối nên cũng ôm con đó ngủ. Và anh đã nghiện nó từ sau ngày hôm đó, mềm mềm bự bự còn dễ thương nữa

cậu cũng phải bật cười vì cái sở thích đáng yêu này của anh

----

- bạn đó là cái bạn hỗm con xin mẹ ở lại ngủ nhà bạn đó đó hả?_ anh đang ăn nghe bà hỏi vậy thì suýt mắc nghẹn nhưng rồi cũng giữ được bình tĩnh đáp

- dạ, sao vậy mẹ?

- không có gì, lần đầu mẹ thấy con yên ổn với một người bạn nên mẹ hơi ngạc nhiên á mà

'yên ổn với một người bạn' của bà nghĩa là từ đó tới giờ

lúc dẫn Hoàng Phúc aka Cá qua nhà thì bà luôn nghe hai người đó cãi lộn hoặc la làng lên vì trận game, có hôm không chỉ dẫn Cá mà dẫn cả đàn theo, la hét mà bà muốn khùng

- tụi con đâu có ồn đến thế đâu mẹee_ anh dùng giọng mè nhe với bà, làm bà bật cười đôi chút rồi hối thúc anh ăn lẹ lên chơi với bạn

----

*cạch_ lúc ăn cơm xong anh còn vô bếp cắt táo và dưa hấu cho cậu ăn. Nhưng rồi lúc anh bước vô phòng chỉ có hai con mèo và một con cá mập của mình đang ngủ trên giường

bộ Quý mắc ngủ lắm hả?

- mèo bông ra rìa rồi à_ anh lảm nhảm cho mình mình nghe. Cậu đang ôm con cá mập ngủ ngon lành còn con mèo thì đang nằm một góc giường

anh đi lại đặt dĩa trái cây lên bàn học rồi quay sang nhìn cậu

- con mèo lớn này mắc ngủ lắm nè

nói rồi anh đi lại phía cậu, cậu quay mặt về phía bàn học nên anh đi lại ngồi thẳng xuống đất, nhìn mặt con mèo đang ngủ

- cái mỏ thấy ghét quá_ anh chóng tay tựa cằm lên giường, tay còn lại chọc chọc vào môi cậu. Môi cậu yêu lắm luôn, ăn uống hay nói chuyện gì cũng chu chu ra làm người chỉ muốn hun chụt chụt mấy phát

anh đang chọc thì cậu mớ ngủ, gặm nhẹ lấy ngón tay đang hoành hành kia. Cậu không cắn, chỉ miết nhẹ thôi

anh nhìn cậu đến mơ màng, không nỡ rút tay ra nhìn cậu ngủ tiếp. Cậu cởi kính ra nhìn xinh ghê...

* kétttttt

tiếng còi xe lớn bên ngoài làm anh và cậu giật mình. Cậu từ từ mở mắt, hoàn toàn không biết mình đang gặm ngón tay anh mà còn đưa tay mình lên dụi mắt. Anh nhìn chuỗi hành động đó mà cười mà nhẹ một cái

- Quý muốn ngủ nữa không?

đời hư ảo đưa em vào cơn mê, cậu gật đầu vì cơn buồn ngủ, miệng xinh vẫn gặm ngón tay anh, nhắm mắt ngủ tiếp

anh thích thú lấy điện được đặt trong túi ra, tách tách mấy phát

'hehehehehe em chết với tôi bấy bì à'_ anh Bánh gia trưởng cho hay

* cốc cốc cốc

- Bâng ơi, ba cháu về rồi nè_ tiếng của bác Ngọc phát lên sau tiếng gõ cửa. Anh không trả lời vì sợ người trước mặt thức nữa, không dám đứng lên ra mở cửa vì không nỡ rút tay ra khỏi miệng nhỏ của người đẹp

bác Ngọc không nghe trả lời tưởng cả hai vẫn còn học nên không để ý nhiều mà bước xuống nhà

ba anh vừa đi công tác ở Pháp về. Nghe bảo kí hợp đồng gì đó quan trọng lắm nên đi cả tuần này, mẹ anh cả tuần nay chả đêm nào ngủ ngon vì thiếu hơi chồng

không biết thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì nhỉ?

nghe bảo đâu, cái hồi còn trẻ. Hai người cũng làm bạn cùng lớp nhưng sau khi lên đại học, một người đậu vào ngành sân khấu điện ảnh, một người đậu vào kinh tế

nhưng vẫn giữ liên lạc. Rút cuộc thì sau bốn năm thì nàng mới đồng ý cho chàng rước về dinh

hồi nhỏ nghe bác Ngọc kể chuyện tình của ba mẹ mà cậu khó hiểu ra mặt. Mẹ tại sao lại chờ tới bốn năm mới đồng ý nhỉ?

- giờ thì mình cũng hơi hiểu rồi_ anh nói thầm trong miệng cho mình mình nghe

phải xuống chào phụ thân một tiếng đã. Anh rút ngón tay bị cậu gặm ra, thấy cậu chép chép miệng như vừa bị ai đó lấy mất một thứ của mình Anh thấy vậy thì cười lên vì độ đáng yêu này, như này mà ba mẹ để bên này một mình

không sợ bị người cướp hả ta?

----

- con traiiii, ba cho con thêm mấy con gấu đáng yêu lắm nèeee

ông Thóng mở cái vali riêng ra sau khi thấy anh đút tay vào túi quần bước xuống

đập vào mắt cậu là hai con gấu bông, made in France 100%

- ba à, con nhiều lắm rồi mà_ anh bất lực nhìn người đàn ông trung niên trước mặt

- con gái của đối tác ba có một xưởng gấu bông nên ông giám đốc tặng ba mấy con làm quà lưu niệm ấy mà

ông tiếp tục cúi xuống mò mò cái vali. Lấy ra thêm mấy hộp socola, mấy chai rượu Calvados được bọc cẩn thận và đặt vào trong hộp một cách sang trọng, một chai nước hoa Heures D'Absence của nhà mốt LV, một chai nước Eau de Parfum của Jean Paul Gaultier- một sản phẩm của nhà mốt Pháp

và tỷ tỷ thứ khác, anh cũng bất lực. Hầm rượu của ông sắp bị lấp đầy bởi những chai rượt quý giá được ông mua hoặc được tặng từ những chuyến công tác. Những nước hoa của mẹ cậu cũng đã sắp lấp đầy cái tủ trong phòng trang điểm, nào là ông tặng, nào là bạn cho, nào là nhà mốt gửi tặng. Còn gấu bông của anh...thì nó cũng phòng riêng nhưng mà cậu chưa biết

trong lúc cặp đôi 'trẻ' kia ngồi kể cho nhau nghe đủ thứ

- huhu, anh đi lâu quá làm em ngủ không được luôn

- anh xin lỗi nho em yêu, hợp đồng lần này anh kí rồi, lần sau anh dẫn em qua bển chơi há

còn anh, cầm hai con gấu bông và máy chơi game Nintendo Switch OLED lặng lẽ đi lên phòng

----

cậu đã dậy từ bao giờ, nhìn đồng hồ, tám giờ tối mất rồi. Cậu không dám đi bộ về một mình đâu...cậu sợ ma lắm

- để Bâng chở Quý về nha_ anh đứng bên giường nhìn cậu, cậu hết cách nên cũng gật đầu

lúc đi xuống cậu lễ phép chào mọi người. Ba Thóng cũng hơi bất ngờ vì cậu dẫn bạn về chơi đến tận giờ này đấy chứ, nhưng mà nhìn ngoan ngoãn dễ thương, ông chịu cậu này, chứ thử chơi với mấy thằng đầu đường xó chợ coi ông có chửi không

độ thiện cảm của gia đình Thóng Lai Bâng đối với Ngọc Quý: +1

---

anh vẫn chở cậu trên con cub ấy nhưng thời tiết buổi tối lại rất lạnh, trời cũng sắp vào đông rồi mà cậu thì chẳng có áo khoác, tay tay mặt cậu lạnh đỏ hết lên

anh dù phải chạy xe nhưng không lạnh như cậu vì cái áo khoác dày như cái mặt đường

- Quý có lạnh không?

- có..._ hai tay đặt lên đùi cậu nắm chặt, cố chà sát để giảm độ lạnh

- đút tay vô túi áo tui đi nè

...

anh cảm nhận được bàn tay cậu đã để vào hai cái túi áo của mình. Tay nhỏ dễ nghe lời thế à? Nô nô, cậu thề là tại trời lạnh thôi....

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro