cùng em
Lai Bâng được Ngọc Quý rủ đi chơi, cậu bảo muốn ra quán cà phê nhưng cậu không bảo nó ở đâu, chỉ nói là nó rất yên tĩnh và dường như chỉ có cậu biết
Bâng thì sao mà từ chối được, được đi chơi với người thương mà ai không mê, hẹn năm giờ mà ba giờ rưỡi là anh đã lo chuẩn bị rồi
anh tính sẵn cả rồi, ba giờ rưỡi đi tắm tầm hai mươi phút, sấy tóc mười phút rồi sức dưỡng âm, thoa kem, skinsacre đủ các thứ rồi tạo kiểu cho tóc sau đó mới ra thay đồ
mà chắc tại anh lo ngắm cái sự đẹp trai này quá nên bốn giờ bốn mươi ba phút mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn cái đồng hồ mới tá hỏa chôm lấy bộ độ mà đã nhờ bác Ngọc ủi sẵn để mặc vào, còn xịt thêm tí body mist cơ, ngựa thì thôi rồi
Lai Bâng cỡ này, mấy chị em cỡ nào??
- Bánh đi đâu vậy con?_ mẹ Thóng đang ngồi coi tivi thì thấy con trai yêu dấu từ trên lầu chạy xuống một cách vội vã
- dạ con đi chơi với Quý_ anh xỏ chân vào đôi sneakers quen thuộc, chỉ vội đáp lại mẹ một câu rồi cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài
- nó xạo đó chị, nãy còn kêu em ủi hộ cái áo sơ mi trắng mặc cho lãng tử cơ_ bác Ngọc đang lau nhà bóc phốt. Mẹ Thóng không đáp chỉ nhìn đứa con mình đang dẫn xe ra khỏi cổng mà nhếch mép
mẹ cười khinh hả mẹ?
○
○
○
○
○
đưa em đi chơi xa, trên con xe tay ga, nhận ra một điều là, la là la la lá la
Lai Bâng chạy bon bon tới con đường quen thuộc mà hầu như ngày nào cũng chạy ngang. Vừa chạy vừa nhẩm lời bài hát, và thế là anh trễ mười phút
Ngọc Quý bất lực đứng khoanh chân, chân phải dặm dặm nhìn người con trai kia đang bon bon chạy xe lại gần mình. Bâng chóng chân xe nở một nụ cười thân thiện của mình với cậu
- hello Quý, đợi lâu không?
- rất lâu
hai từ 'rất lâu' kèm khuôn mặt 'dường như' rất cọc đủ thể hiện tâm trạng hiện tại của cậu
- hoi hoi mò, mình đi nè đi nè, mồ hôi nhiễu quá ha, lên xe đi chở đi tí là mát liền luôn
Lai Bâng dùng hết toàn bộ ngôn từ của mình để kéo cậu lại gần. Cầm lấy cái nón bảo hiểm trên tay cậu mà đội lên như thói quen nhưng mặt cậu vẫn cọc nha, môi vẫn trề ra giận dỗi. Thử phải đứng chờ ở đây coi, dưới cái nắng 37°C của Sài Gòn có nóng không, có cọc không?
- hoiii Bánh xin lỗi Quý mòoo
ngôn từ của Lai Bâng đã chuyển sang cái giọng nũng nịu, đưa tay nhéo má sữa của cậu nói. Cậu không nhịn nổi mà cười lên một cái, anh biết cậu thế nào cũng không chịu nổi cái giọng này của mình, thấy cậu hết giận rồi nên bảo cậu lên xe, ụn ga đi
- ủa mà cái chỗ đó ở đâu?
- kìa, tới đầu đường Bánh quẹo phải đi
....
sau khi quẹo phải ba lần, quẹo trái một lần và chạy thẳng chừng mười phút
kết quả là Quý chỉ Bâng chạy vào rừng, mà cũng không phải rừng, kiểu như họ chạy con đường mà hai bên đều là cây, mà cây hơi nhiều thôi
- ủa Quý, tụi mình đi kiếm thầy trừ tà hay gì vô tới rừng luôn vậy?
- thầy trừ tà người ta ở trên núi lận, tụi mình vô rừng kiếm bùa đỏ
....
- bùa đỏ gì baa, Quý cũng ảo game luôn rồi hả?_ Lai Bâng nhăn mặt hỏi
- trời ơi, chạy lên cái dốc đó đi_ Quý đưa tay ra chỉ về cái dốc cao phía trước
Bâng cũng chạy lên, nhưng điều kì lạ thay. Cái dốc khi nãy họ chạy lên, khi lên tới thì chỉ thấy đúng một cái quán, mà hình như là quán cafe, duy nhất nó ở đó thôi, cái dốc hình trụ này cũng được xây sao cho vừa đủ với kích thước của quán
- Quý nói là quán này á hả?_ Lai Bâng dừng xe, chóng chân xuống quay ra đằng sau nhìn cậu thắc mắc
- đúng rồi, ông đậu xe qua bên kia đi_ Ngọc Quý tót xuống, cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh rồi chỉ về phía cái góc nhỏ bên kia. Ê có dỡn hong...để đó hồi ra không biết xe còn để mình về không nữa..
ra đây là quán cà phê Quý nói tới, The Red Coffee là tên của quán. Nghe red red chứ không phải màu đỏ chót đâu, mà nó sở hữu một màu trắng be thơ mộng với khung cửa sổ và vài điểm nhấn màu nâu gỗ, bên ngoài còn được trang trí thêm mấy cây xanh nữa
anh cảm thấy nó khá đẹp, nhưng vẫn đang thắc mắc tại sao Quý lại biết chỗ này. Anh bị cắt khỏi vòng suy nghĩ bởi cái lực kéo trên cánh tay, Ngọc Quý nắm tay kéo lại phía cửa vào
*leng keng
- anh Hiếu ơiiii
người đàn ông với vẻ ngoài có vẻ là u30 đang đứng ở quầy lau mấy cái ly thủy tinh đầy tinh xảo. Nghe tiếng liền ngước mặt lên nhìn, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt Y
- Quý hả em?
- dạaaa
- uii lâu quá không gặp mà nay thấy cao dữ hén, dẫn bạn tới quán anh chơi đó à?_ Y bỏ cái ly xuống, chóng tay lên bàn nói chuyện với cậy
- dạ đúng rồi, đây là Lai Bâng, bạn em óo
anh đang đứng dòm hai người kia tía lia tía lia miệng thì bị cậu lôi sát vào người, miệng cười tươi khi giới thiệu anh với Y. Mà anh có biết là ai đâu
- Lai Bâng à? chào em, anh là Trung Hiếu, là anh hai của Ngọc Quý_ Y nở nụ cười thân thiện chào hỏi, anh cũng lịch sử cười gật đầu chào lại Y
Y đây là Trung Hiếu, anh trai nuôi của cậu. Y được ba mẹ cậu nhận nuôi trước khi cậu sinh ra cơ. Nó kiểu giống như một cuốn kịch bản phim Hàn Quốc ý
do ba mẹ cậu sợ không thể có con nên hai người đã đưa ra quyết định nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh mười tháng tuổi trong trại trẻ mồ côi về. Nào ngờ đâu, một đêm của mười năm sau, ba mẹ cậu 'quấn' nhau kiểu gì mà kết quả lại là cái que hai vạch...
lúc đầu họ cũng đã nghĩ đến việc Trung Hiếu sẽ có cảm giác bị rơi một lần nữa nên giấu, không cho Y biết. Nhưng cây kim trong hộp bánh Danisa thì cũng có ngày lòi ra, Y phát hiện mình sắp có em, không những không buồn, thạm chí chẳng nghĩ gì tới việc mình bị bỏ rơi một lần nữa mà nhảy cẩn lên vui sướng, còn hứa với ba mẹ sẽ chăm em trai thật tốt
sau ngày khi Ngọc Quý được gửi ra nước ngoài học, Trung Hiếu chọn cách ở lại Sài Gòn, chuyên tâm học đại học
quán nước này tại sao lại nằm ở nơi hoang vắng này một cái vô lý á? Đơn giản vì nơi này có một điều đặc biệt mà Trung Hiếu mới chấp nhận mở quán ở đây chứ, nhưng đây không phải công việc chính thức của Y đâu. Đùa, bán cả ngày không biết có con ma nào vô không chứ ở đó mà người, Y hiện đang làm lập trình viên, cụ thể là lập trình game, tháng sương sương hai trăm (chẹo) hoặc hơn, cái quán này chỉ là làm cảnh thôi...
- hai đứa muốn uống gì, anh làm cho
- em muốn uống freeze matcha, Bánh muốn uống gì?_ cậu đứng trước menu quay lại hỏi anh
- ah..cho tui ly cappuccino_ anh nãy giờ đứng làm nền cho hai anh em tụ họp cuối cùng cũng được lên tiếng, anh cảm thấy trong lòng mình cứ khó chịu kiểu gì ý, anh trai thôi mà, mắc gì Quý vui mà cười tươi nãy giờ thế kia?
sau khi tính tiền các thứ, Ngọc Quý lôi Lai Bâng vào một góc của quán. Một cái cửa số lớn hiện ra, cậu kéo anh ngồi vào cái bàn được đặt ở đó, họ ngồi đối diện với cửa sổ. Nằm một mình trên đồi cao là điểm lợi của The Red Coffee, ở vị trí của đôi trẻ Bâng Quý, họ dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh của Sài Gòn nằm bên cạnh cánh rừng nhỏ
ai cũng biết đôi bạn này thích ngắm cảnh đêm Sài Thành về đêm như thế nào, và chắc chắn rằng hầu hết ai cũng thích, đây cũng là lý do Trung Hiếu chấp nhận xây quán ở đây, hiện trời vẫn chưa tối, thứ họ nhìn thấy không chỉ thành phố mà còn có cả mặt trời đang từ từ lặn xuống
ngắm nhìn nơi mình đang sinh sống từ trên cao, một ly cappuccino mát lạnh, máy lạnh 28°C đánh bại cái nóng của thời tiết, cái ghế dựa lưng êm ái và một người đẹp ngồi bên cạnh. Còn ai cảm thấy tuyệt vời hơn Lai Bâng lúc này?
- Quý chắc hay tới đây lắm hả?
- um, có mấy lúc ông bận không đi với ông được, tui hay đem tập vở lên đây học cho yên tĩnh, ông cũng biết mấy quán cà phê ở gần nhà mình ồn cỡ nào mà_ Ngọc Quý hút một ngụm matcha lên tiếng
- xa lắm đó, ông đi bộ luôn à?
- không, tui đi xe buýt tới trạm gần đây rồi đi bộ tới đây, có nữa tiếng à
....
- meowwww
sau năm giây với một khoảng không im lặng, tiếng 'meowww' phát lên phía sau lưng họ. Cả hai đồng loạt quay lại, một cái cục màu trắng có vài điểm nhấn màu nâu nhạt mập ú đang tiến về phía họ
xin trân trọng giới thiệu, Trung Cúc - con mèo Trung Hiếu đang nuôi. Y cuồng chăm mèo quá nên nó mập ú ở lên, không lầm thì cũng phải hơn hai mươi ký
- Cúc ơii_ cậu đẩy ghế ra chạy về phía nó. Ngồi xổm xuống ôm con mèo mập kia lên đi lại bàn, mèo mập cũng hợp tác dựa dựa vào lòng cậu thoải mái
- đâu ra đấy?
- anh Hiếu nuôi ý, Cúc chào anh đi con_ cậu cầm một tay mập ú của Trung Cúc lên vẫy vẫy như kiểu nó đang chào Lai Bâng, làm anh cũng phải bật cười
- hai con lận nhỉ?_ anh đưa tay lên xoa xoa cằm mèo mập, nó hình như có thiện cảm với anh nên để yên cho anh làm gì làm
- đâu, có một con à_ cậu ngước mặt lên phản bác. Anh nhìn sao ra hai đấy?
Lai Bâng thấy hai con lận đấy, một con mèo mập và một con mèo lớn xác
tay đang nựng cằm Trung Cúc di chuyển về phía cằm của con mèo lớn kia nựng nựng rồi hài lòng cười khi thấy con mèo lớn kia đỏ mặt tới tận mang tai
đừng có thấy người ta dễ thương mà chọc người ta hòa nha Thóng Lai Bâng đáng ghét kia!!
°•°
mặt trời đã dần biến mất, nhường chỗ con mặt tỏa sáng. Khác với đêm ở biển, hôm nay mặt trăng không tỏa sáng một mình mà còn có sự hỗ trợ từ những ngôi sao. Ánh đèn bên dưới thành phố đã bắt đầu sáng lên, tạo nên khu cảnh Sài Gòn về đêm mà cả hai yêu thích
Ngọc Quý ôm con Cúc trong lòng giữ ấm, mắt hướng về nơi đồ thị đông người kia. Anh cũng nhìn về phía đó mà chill chill
nhưng xin lỗi, chỉ nhìn được tầm mười phút thôi nhé. Hôm nay Sài Gòn cũng phải thua trước vẻ đẹp của người đẹp bên cạnh anh
Lai Bâng quay qua nhìn Ngọc Quý hướng đôi mắt long lanh đến những ánh đèn dưới kia, miệng anh không tự chủ mà cười nhẹ lên, tay lại theo thói quen đưa lên xoa đầu cậu. Ngọc Quý thì lại chẳng phản kháng, nhắm mắt tận hưởng cái xoa đầu ấm áp của người bên cạnh
đêm đen của Sài Gòn và cùng em.
●°●
'- haiz, Quý nay trưởng thành quá, biết dẫn người yêu qua quán mình chơi luôn chứ, phải nói mẹ mới được'_ Trung Hiếu đứng phía sau vách tường thò đầu vào nhìn
già rồi còn chơi trò méc mẹ à anh trai ơi?
________
Công thức tính tên của Cúc Thị
Trung Hiếu+Cúc= Trung Cúc
Trung Cúc = Chung Cúc = Jungkook = BangJungkook = Lai Bâng
=> Lai Bâng cũng là mèo=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro