chơi guitar
Lai Bâng dạo này thích chơi một thứ mới, đó là chơi đàn guitar
ban đầu anh chẳng quan tâm gì tới việc học đàn, chỉ thích nghe những video đàn guitar thôi. Nhưng tới anh cũng không ngờ, ba anh lại đi công tác rồi lại mua một cây về cho anh
'- Bánh con học đánh thử đi, ba nghe bảo nó chơi cũng dễ lắm á'
ha, ba của con ơi, dễ chỗ nào vậy ba?
cuộc đời anh chưa từng đụng vô cây guitar. Anh phải bắt đầu từ đầu, anh cứ nghĩ là tự học sẽ được nên không đăng ký thêm khóa học nào
và thế là anh ôm cây đàn và bật tivi xem hướng dẫn trong phòng ngồi suốt ngày cả trổng
nhưng một con gà mờ mới đẻ trong giới guitar như anh thì làm gì có tí kinh nghiệm nào. Không có cảm âm nên mọi việc cảm nhận giai điệu quá khó khăn với anh. Anh chỉ vừa tập được hơn một tuần mà những ngón tay của anh đã bắt đầu xuất hiện vết trầy sâu và bắt đầu bị lột da
hôm nay, Lai Bâng lại ngồi lì trong phòng, bật tivi xem người ta hướng dẫn. Anh ôm cây đàn trong lòng, ngồi duỗi dài chân trên giường và vừa nghe tiếng tivi vừa thực hành thì đột nhiên..
*ĐÙNGGG
- Bánh ơii!! tui tới rồi nèee_ Ngọc Quý đập cửa xông vào, trên tay còn cầm bịt đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi
- ủa? sao qua giờ này?
Bâng dừng tivi lại và nhìn lên đồng hồ, mới có chín giờ sáng thôi, đây chắc là giờ Ngọc Quý còn đang say giấc hoặc đang chăm sóc mấy cây hoa ngoài vừa rồi
- bộ qua không được ha giề? Ở nhà chán quá mới qua chơi với ông chứ
Quý tiến lại cái giường của anh, để túi đồ ăn trên bàn đầu giường, lập tức nhảy lên giường nằm kế anh, ụp mặt vô con cá mập anh đang dựa vào chà chà, tận hưởng mùi hương quen thuộc, thơm quá điii
- Bâng tập chơi đàn hả?_ cậu nghiêng cả người qua, nhìn cây guitar đang ở trong lòng anh
- um, cũng không có ý định, mà tại ba tui mua cho nên tập cho biết
- nhưng mà tay đỏ lên hết rồi.._ Ngọc Quý nhìn vào năm ngón tay đang đặt trên dây đàn. Đúng, dây đàn có phải bằng lụa đâu, nó rất cứng, anh phải liên tục chà sát ngón tay mình vào nó, đối với những người mới bắt đầu, phải liên tục chà sát ngón trỏ vào dây đàn để quen dần, càng lâu càng trầy nhiều
giai đoạn bấm hợp âm là bước khó đầu tiên phải trải qua, thực sự là kinh hoàng không thua gì "đi tập gym sau 20 năm chỉ ăn với ngủ" đâu. Khi bấm hợp âm đúng chuẩn thì ngón tay bắt đầu sưng lên, phồng rộp, đỏ rần rần luôn. Nhiều khi đau thấu tim luôn chứ chả phải đùa, đã vậy ngón tay không chịu nghe lời nữa chứ. Cảm giác như nó chả phải là tay của bản thân nữa, bất lực lắm luôn đấy
nhưng khoảng 1 - 2 tuần sau nếu người mới tập không bỏ cuộc và tập luyện thường xuyên thì bắt đầu đỡ đau dần, ngón tay cũng bắt đầu biết nghe lời hơn.
- Quý lo à?_ anh dời bàn tay từ cây đèn qua mái tóc xù xoa xoa, nhìn cậu hỏi
Ngọc Quý không trả lời, chỉ bĩu môi nhìn anh. Vậy là lo thiệt đó, anh nhìn cũng đủ hiểu rồi, anh nhìn cậu cười nhẹ một cái
- tui học đàn rồi đàn cho Quý nghe
- tui nghe trên mạng được mà, ông học chi, mệt lắm
anh lần nữa nhìn cậu đã lật người lại nằm xấp, ngước mặt lên nhìn anh nói. Ngọc Quý dễ thươngg
- trên mạng nghe sao đã bằng được nghe trực chứ
anh đặt tay lên dây đàn, bắt đầu đàn. Âm điệu nhẹ nhàng lập tức vang lên, cậu đơ ra nghe. Âm điệu quen thuộc này...I do...là bài I do của 911. Nhưng anh có vẻ đang muốn đánh bản nữa tiếng Việt nữa tiếng Anh của nó, Em Đồng Ý (I do) của Đứa Phúc
cậu đang nghe say sưa thì tiếng đàn bỗng dừng lại. Nhìn khuôn mặt của anh thì có vẻ hơi quê, tại anh đàn được tới 'hear you say I do', tức mười hai câu đầu của bài hát là hết thuộc rồi
dù những nốt còn hơi lệch và không thể đàn hết bài nhưng mới học và tự học thì như vậy là giỏi rồi
- ông đánh hay quáa
- hay hả?_ anh vui khi được nghe khen, lập tức nở nụ cười, hoàn toàn quên nỗi đau vết máu chảy từ đầu ngón tay ra
- Bánh chảy máu kìa, đợi tui tí
cậu tót xuống giường chạy về phía tủ đồ của anh. Mở ngăn kéo phía lấy ra một cái hộp y tế cỡ vừa rồi quay lại giường, nắm tay anh kéo ra khỏi cây đàn
coi bộ Ngọc Quý thuần thục địa hình nhà Lai Bâng quá nhỉ?
- nói chứ hay thì hay nhưng mà nếu đau quá thì ông khỏi cần học làm gì, tay chảy máu vậy mà chẳng kêu la gì hết_ cậu vừa chu miệng xinh trách móc vừa nắm tay anh bôi sát trùng
- Quý thích mà
- tui không có thích đến thế đâu, ông không cần học tui
- học cho biết
- biết vậy đủ rồi đừng có học nữa
anh nhìn cái mỏ đang tía lia cặm cụi sát trùng cho mình kia mà cười tươi lên thích thú
- thế Quý thích gì?
- thì thích hoa, đồ ăn nè, ngủ rồi chơi game, cũng nhiều lắm_ cậu vừa nói vừa băng cái băng cá nhân vào tay anh
- thế không có tui à?
cậu ngước lên nhìn anh, đây tất nhiên không phải lần đầu cậu nghe anh nói câu này nhưng bây giờ, không hiểu vì sao mà nó lại mang đến cho cậu một cảm xúc trong lòng, nó dâng cao lên, giống như mọi lần. Nhưng cậu đã biết tại sao nó lại dâng trào lên từ lâu rồi, dẫu vậy, cậu vẫn không trả lời anh
anh vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu
- không trả lời đâu, Bâng đoán đi...
giọng cậu nhỏ dần, nằm úp xuống, tiếp tục ụp mặt vào con cá mập xám kia. Cậu ngại nên chẳng nói ra, nhưng câu trả lời trừ Lai Bâng ra thì ai cũng biết, hoặc cũng có thể Lai Bâng biết nhưng không nói (?)
anh nằm xuống bên cạnh cậu, lật người ngang qua đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xù kia, lại là cái ánh mắt chứ đầy nỗi niềm ấy, lại là lời không thể nói ra. Có lẽ Lai Bâng đang nghĩ về câu 'đoán đi' của Quý chăng? No no, suy nghĩ ấy chỉ có Lai Bâng hiểu rõ
anh cứ nằm, nhìn mái tóc cậu và suy nghĩ
'anh sẽ chờ cho tới khi em đồng ý' là lời bài hát khi nãy anh đàn cho cậu nghe. Cái gì cũng có mục đích của nó cả, anh đàn bài đó cho cậu nghe là cũng có mục đích, từ tên bài hát là cũng có thể hiểu rồi
hình như Lai Bâng đang có một kế hoạch..không biết có giống kế hoạch của cậu không nữa...
...
đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì anh nghe tiếng thở đều
- ặc, sao ngủ luôn rồi
ôi Ngọc Quý ơi, tối qua Quý có ngủ không vậy? Câu trả lời là có, ngủ được đâu đó tầm năm tiếng, tại tối qua cậu thức chơi game khuya quá mà lại bị khó ngủ nên sáng dậy sớm. Giờ thì nằm đây ngủ luôn rồi nè
anh thở dài bất lực, nhẹ nhàng đưa tay đỡ đầu cậu lên, rút con cá mập bông kia ra rồi hạ đầu cậu xuống cái gối nằm. Tưởng mình làm nhẹ nhàng rồi nhưng cậu vẫn giật mình tỉnh dậy
- sao vậy, tui làm mạnh quá hả?
- cá mập..._ cậu nói với giọng nhỏ vì ngáy ngủ
anh hiểu ra liền đưa con cá mập về phía cậu, cậu liền ôm nó vào lòng, ụp mặt vào nó rồi tiếp tục ngủ, chắc thơm lắm ha? cậu quên tháo cả kính luôn mà Lai Bâng lại phải tháo dùm
bàn tay với ba ngón tay đang được băng bằng băng keo cá nhân một lần nữa vươn tới sờ vào tóc 'người đẹp ngủ'
đã nói rồi, Ngọc Quý cỡ kính ra sẽ làm bao nhiêu người đốt tim mà, Lai Bâng cũng có phải ngoại lệ đâu
anh cứ nhìn cậu cho đến khi anh thiếp đi. Thế là một bạn lớn một bạn nhỏ cứ thế nằm ngủ ngon lành trên cùng một cái giường
.
..
...
....
.....
......
°•°•°•°•°•°☆
- Ngọc, hai đứa kia không muốn ăn trưa à em?_ bà Thóng dưới bếp hỏi Bác Ngọc vừa đi từ trên lầu xuống
- hai đứa đó ôm nhau ngủ trên phòng rồi chị
______
chap ngắn=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro