11.
lai bâng đưa tay lướt từng khoảnh khắc được các fan hâm mộ hay đúng hơn là các fan couple edit về mình và người bạn thân của mình. vừa lướt, anh vừa nhìn xem thái độ của quý. nhìn thấy đôi mắt em có phần đượm buồn nhưng lại chẳng thể hiện ra qua nhiều. lai bâng xót lắm chứ, tình yêu bé nhỏ của anh đang buồn, anh thấy được điều đó. như đã hiểu được những gì em nghĩ, lai bâng cầm điện thoại lại lướt lên từng cái, giải thích cho em.
"lúc này là sea games, anh với wei lúc đó còn thân dữ lắm." anh chỉ vào một video, cau mày nhìn mình của lúc đó, sao mập dữ vậy.
"còn cái này là hồi đi chơi công viên với team. mọi người lúc này còn vui vẻ lắm nhưng mà cũng bắt đầu có hơi cãi nhau xíu."
"cái này là trước khi em vô khoảng 1, 2 tháng gì đó là hơi lục đục rồi."
lai bâng nhẹ nhàng nói, cứ xong 1 câu lại lén đưa ánh mắt xuống nhìn gương mặt của em. quan sát tỉ mẫn những cảm xúc biến đổi trên mặt ngọc quý, vòng tay anh đặt trên người em cũng vô thức siết chặt hơn.
"bé, em muốn hỏi gì không? mà sao tự dưng em lại lục lại mấy cái cũ này làm gì?" lai bâng bỏ điện thoại qua một bên, ôm lấy em.
"thầy không biết nữa, tự dưng nó hiện lên, nên thầy mới tìm xem thử." ngọc quý lắc đầu, lại dụi vào người lai bâng.
"rồi em khóc?"
"không, xem rồi thầy nhớ lại hồi mới vô, lúc đó lai bánh cọc lắm, toàn chửi thầy thôi." quý chôn mặt mình vào hốc cổ người nọ, giọng đôi phần hơi run lên.
"vậy là tại nhớ lại hồi xưa, nên em mới khóc?" luồng mấy ngón tay vào xoa lọn tóc em, lai bâng muốn bật cười.
ngọc quý gật nhẹ đầu nhỏ, lại rúc sâu hơn vào lòng người kia.
"em bé, nghe anh nói nè. anh không có quyền cấm em nhớ về ngày xưa, nhưng mà có cái gì, nếu muốn em cứ việc nói anh, anh không khó chịu hay gì hết. còn nữa, bây giờ là bây giờ, không phải ngày xưa nữa mà em phải buồn khi nhớ về. anh biết hồi trước là anh sai, anh hay nặng lời với em, anh cũng rất hối hận khi anh nhớ về những lúc đó. mà hơn hết, anh muốn quý biết một chuyện. lúc em vô là mọi người đang lục đục nhiều lắm, gần như có khả năng rã team đó. em vào thì ai cũng có vẻ hứng khởi hơn, nhưng không ngờ là thời gian hoà hợp hơn lâu, nên khiến em tổn thương. nhưng anh hứa, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em từng giây phút, hiện tại và cả sau này. nên anh muốn em khi nhớ về quá khứ, hãy nhìn vào thực tại và vui vẻ với nó. anh hứa sẽ bù đắp cho em và lo lắng cho cả con của mình, anh chỉ mong em mỗi phút giây ở cạnh anh đều vui vẻ, không có buồn tủi hay gì hết vì đối với anh, em đã là tuyệt vời nhất rồi bé nhỏ ạ."
"..."
"em còn muốn hỏi gì anh không? anh nói rồi, em có muốn gì hay thắc mắc gì em cứ việc hỏi anh. anh không ngại trả lời." lai bâng cười cười xoa đầu em.
ngọc quý ngước lên nhìn anh, rồi lại hạ tầm mắt xuống nơi bàn tay đã được anh ủ ấm từ nãy giờ "lai bánh, thầy hỏi cái này, anh với em là gì của nhau vậy?"
"bé này hỏi kì. anh với bé là người yêu mà." lai bâng cười cười, vẫn chưa hiểu được hoàn toàn lời của em.
"em không nghĩ vậy đâu lai bánh. người yêu gì đâu tới câu tỏ tình cũng không có? người yêu gì đâu mà anh chưa bao giờ nói yêu em. anh toàn thề non hẹn biển nhưng mà tới câu nói đơn giản nhất là yêu em anh còn chưa nói mà vậy kêu là người yêu? anh cứ hứa hẹn nhiều như vậy rồi anh lại chưa làm được cái gì thì làm sao anh đòi em nói hết chuyện này kia cho anh được."
dường như lai bâng đã hiểu được em muốn cái gì. thứ em cần vốn không chỉ đơn giản là câu nói yêu em, mà là sự an toàn từ nơi của lai bâng.
ngọc quý đang mang thai, tâm lý chắc chắn nhạy cảm hơn bình thường. anh tự trách mình đã không quan tâm em nhiều, không biết được em muốn gì sớm hơn.
tựa đầu vào vai ngọc quý, lai bâng thỏ thẻ "anh xin lỗi, vì đã không quan tâm em nhiều, lại làm em buồn rồi nhỉ. anh biết em mang thai thì tâm lý sẽ không ổn, vậy mà anh còn không hiểu được em, anh xin lỗi quý. nhưng mà những gì anh hứa, anh cam đoan anh làm được. còn việc em nói anh chưa từng nói yêu em thì anh dám nhận việc đó. nhưng cả đời này anh đều không nhận việc mình không yêu em."
khoảng lặng kéo đến bao trùm lấy 2 người sau khi anh kết thúc câu nói của mình. không gian yên tĩnh đến nỗi, ngọc quý còn nghe được tiếng tim của lai bâng đập.
"vậy, em nhỏ, anh biết khi nói ra đã muộn và có thể em sẽ giận anh, nhưng em ơi, em có đồng ý sẽ bên anh không?"
"dù hơi trễ, nhưng em chấp nhận đề nghị của anh." ngọc quý cười, ngả đầu về sau dựa vào vai lai bâng.
"hừm, bé nhỏ ơi, anh yêu em." anh nhẹ đặt lên môi em nụ hôn chuồn chuồn nước.
...
chả có sóng gió nổi í 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro