Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

hôm nay, đột dưng ngọc quý lại khó chịu. chẳng hiểu nữa, em cứ bứt rứt trong người mãi thôi.

vô tình, em lại lướt thấy những khoảnh khắc ngày xưa của lai bâng và người đi top cũ của sgp - vương thuyên. đa số toàn là fan gán ghép với nhau, rồi chỉnh sửa các kiểu để có những moment đáng yêu. ngọc quý vẫn cảm thấy hơi khó chịu, dù hiện tại của lai bâng là em. và em cũng biết từ trước tới giờ lai bâng chưa từng có tình cảm với vương thuyên cũng như bất kì ai trong sgp. nhưng cái cảm giác nhìn người yêu của mình từng thân thiết với người 'cũ', nó cứ khó chịu như thế nào ý.

khoan, em với lai bâng là người yêu?

không? chắc chắn là không mà. anh chưa tỏ tình em, cũng chưa bao giờ nói yêu em, cũng chưa cho em được danh phận rõ ràng? vậy mà gọi là người yêu, ngọc quý không chịu đâu.

em trùm chăn lại, vứt điện thoại qua 1 bên, từ từ suy nghĩ. em với lai bâng là gì nhỉ? những hành động như ôm, hôn, hay kể cả chuyện ấy em và anh cũng đã làm. nếu không gọi là người yêu thì là gì? nhưng lai bâng đã bao giờ nói yêu em đâu, hay thậm chí đến câu anh thích em lai bâng cũng chưa từng nói. anh nói anh sẽ bảo vệ em, sẽ bên cạnh, sẽ chăm sóc em, nhưng 1 lời anh yêu em thì chưa bao giờ có. anh nói anh sẽ lấy em, nhưng không phải thường người ta chỉ lấy người mình yêu thôi sao? vậy thì em và lai bâng là gì? vợ chồng? không không, ngọc quý chưa sẵn sàng cho việc đó, bỏ qua đi.

mọi suy nghĩ của ngọc quý đều dẫn em đi vào ngõ cụt. rõ ràng, cả em và lai bâng đều có tình cảm với nhau, ngọc quý dám khẳng định đó, nhưng rốt cuộc thì em và anh là gì của nhau đây chứ? nhưng mà, lỡ như thật sự những gì lai bâng nói, lai bâng muốn thực hiện đều chỉ vì em nhỏ đang ngày càng lớn lên trong bụng ngọc quý? có thể lắm chứ, anh không muốn mình sẽ nợ em, anh lại càng không muốn mất đứa con đầu lòng này, anh bằng mọi cách đều muốn giữ lại đứa nhỏ, nên anh mới hành xử như vậy chỉ để đúng với 3 chữ chịu trách nhiệm thôi sao?

ngọc quý không hiểu, dường như em cũng chẳng muốn hiểu nó. mọi thứ diễn ra trước mắt em cứ mơ hồ kiểu gì ấy, tất cả đều như đang muốn làm em rối lại càng thêm rối. nó lại dẫn lối cho em về lại những ngày đầu gia nhập sgp...

"trời ơi, mày biết đánh không vậy quý? team đang combat ở dưới mà mày đi đâu vậy?" người đội trưởng lúc bấy giờ vẫn giữ cho mình cái tôi cao ngất ngưởng, anh chẳng chịu hạ mình trước ai cả.

ngọc quý lúc đó cũng chỉ biết cúi đầu, em biết em đánh không giỏi, nhưng mọi thứ em làm em cũng cố gắng lắm rồi. giờ tất cả rối tung lên cũng đều tại em, em biết chứ, nhưng em lại chẳng thay đổi được gì cả.

"quý ơi anh đừng đi lẻ nữa, đi với mọi người combat nè." tấn khoa nhẹ giọng nhắc nhở, cậu có lẽ là người duy nhất chịu hạ cái tôi của mình xuống.

"mày biết chơi game không vậy? chơi ngu vậy mà đòi đi đánh giải? đéo hiểu sao anh titan đưa mày về làm gánh nặng cho team làm chi không biết. đánh thì đéo nhìn map, chơi mấy con sát thương không được thì chơi ôm dame, đơn giản vậy cũng không biết? sao mày không bằng 1 phần của wei được vậy?" lai bâng cao giọng, anh tức giận thật rồi.

nhưng có lẽ, sự tức giận đó của lai bâng cũng khiến ngọc quý chịu không nổi nữa "lai bâng, tao biết tao đánh không hay. nhưng tại sao mày không nhìn vào cái cố gắng của tao mà mày cứ phải nhìn vào cái tao sai vậy? còn nữa, tao là tao, là jiro chứ không phải là yiwei, nếu muốn thì ráng mà kêu thằng nhóc đó về. mày là đội trưởng, là người phải động viên, cổ vũ mọi người chứ không phải cứ trách cứ người khác. nếu muốn cái team này đi lên thì mày hạ cái tôi của mày xuống đi lai bâng, cứ như vậy thì cái ước mơ tạo nên dream team gì đó của mày nó cũng tan nát nhờ mày hết thôi lai bâng." ngọc quý buông máy xuống, đứng lên nói 1 tràng dài, rồi em bước ra khỏi phòng.

tối hôm đó, ngọc quý bó gối ngồi giữa sofa rộng lớn, em biết việc cãi nhau với các thành viên là không nên, đặc biệt là lai bâng - đội trưởng của team. nhưng sức chịu đựng của em cũng có hạn, vả lại em cũng chẳng thấy mình nói sai tẹo nào cả. em thấy mình đúng, vậy sao em lại khóc vậy? đêm đó em khóc nhiều lắm, chẳng rõ lí do nữa, nhưng 2 hàng nước mắt nó cứ lăn dài trên má mềm của em.

thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngọc quý chợt phát hiện bên cạnh là lai bâng. tấm chăn che chắn em từ khi nào cũng đã rơi xuống giường, anh thì đang cau mày nhìn em, nhìn hàng nước mắt trên mặt em, nhẹ nhàng lau đi.

"em bé sao vậy? có gì buồn thì kể anh. anh nghe." lai bâng bế em, cho em ngồi dựa vào lòng mình.

tiện tay, lai bâng cầm điện thoại em bật lên xem. những gì hiện lên trên màn hình khiến anh không khỏi bất ngờ. lai bâng biết, không phải ngọc quý có ác cảm hay gì đó với vương thuyên, chỉ là em ghét việc mình bị so sánh với cậu nhóc đó. nhưng để mà tìm xem những khoảnh khắc ngày xưa của lai bâng và cậu ấy, không phải điều mà quý jiro sẽ làm.

...

hơi suy nhẹ

xin phép dc off 1 tuần mấy bàa nha 💖

hết 1 tuần bù cho mấy bà 5c 😍😍

p/s: vẫn rep cmt check tb đều đều nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro