08.
"lai bánh!" ngọc quý gào to lên từ trong phòng.
"hả? sao bé ơi, anh đây." vừa nghe tiếng của em yêu, lai bâng tức tốc phi tới trước mặt em.
"thầy muốn ăn bánh tráng trộn." ngọc quý giơ hình ảnh quán bánh tráng mới mở khá nổi tiếng cho lai bâng.
"bé muốn ăn chỗ này đúng hong? để anh order cho bé."
quý nhăn mặt, đôi mắt pha chút nũng nịu.
"lai bánh chạy đi mua đi, đợi ship lâu lắm."
rồi, được rồi, lai bâng chịu thua. anh không thể nào cưỡng nổi được khuôn mặt của quý cộng thêm với đôi mắt mèo đó mà mè nheo đâu, dễ thương chết người đó.
thấy lai bâng có vẻ xiêu xiêu, em nhanh nhảu dặn dò "bánh nhớ dặn người ta cho nhiều nhiều ớt nha."
lai bâng đỡ trán "nhưng mà khoa không cho em ăn cay."
ngọc quý lẹ tay chỉ vào bụng nhỏ "em bé này muốn ăn chứ thầy không có."
"đừng đổ thừa cho con, ngọc quý hong được nói xạo, là bé muốn ăn chứ không phải em bé." lai bâng ngồi xuống giường ôm em vào lòng.
ngọc quý như mèo con, khi được về ổ lại rúc vào chăn ấm, em liền chui tọt vào lòng lai bâng.
"nhưng mà thầy muốn ăn cay lai bánh ơi. con cũng muốn nữa, nha nha lai bánh, mua cho thầy đi mà~" ngọc quý nũng nịu, xoa xoa đầu xù vào người lai bâng.
"hong được. bé bầu không được ăn cay, ăn đi rồi bác sĩ la á." lai bâng xoa đầu em, hôn nhẹ lên.
"lai bánh~~ thầy muốn ăn cay, miệng thầy nhạt lắm." ngọc quý chu chu mỏ lên, mặt không đeo kính thật khiến lai bâng muốn hôn.
nghĩ liền làm, lai bâng kéo ngọc quý vào ngay một nụ hôn kiểu pháp. em dù bất ngờ nhưng vẫn đáp lại khá nhiệt tình.
"đừng hòng lừa được anh. bé ngủ đi rồi anh đi kiếm cái gì cho bé ăn, không được ăn bánh tráng trộn!" lai bâng thả em xuống giường êm 1 cách nhẹ nhàng, hôn nhẹ lên trán em rồi bước ra khỏi phòng.
hứ, mỗi hộp bánh tráng trộn thôi mà, ai chứ ngọc quý không thèm!
nhưng mà thiệt sự là giờ miệng em nhạt quá, muốn ăn cái gì nó kích thích vị giác xíu. sao mà ngọc quý ghét lai bâng thế nhỉ, có mỗi hộp bánh tráng cay cũng không cho em ăn. hôm nay, chính thức ngọc quý giận lai bâng 1 tiếng!
vừa dứt ý nghĩ đó, ngọc quý đã lăn quay ra ngủ.
__
ở bên ngoài, lai bâng đang tìm mấy món bánh ngọt đơn giản để làm cho em ăn. anh biết là mình nấu ăn không ngon, nhưng mà anh muốn trong suốt thai kì của ngọc quý, mình sẽ là người chăm bẵm em, nấu cho em ăn từng bữa chính tới bữa phụ. nên là, hiện tại lai bâng sẽ học nấu ăn thiệt ngon, để cho vị khách hàng đầu tiên và duy nhất thưởng thức từ nay đến hết đời.
lướt dạo 1 vòng các trang mạng, lai bâng chọn cho mình được món bánh anh thấy khá đơn giản, đó là oreo box. nguyên liệu siêu dễ tìm, oreo, sữa chua, sữa đặc và phô mai con bò khóc, à nhầm bò cười.
lai bâng hí hửng chạy ngay xuống circle k dưới nhà để tìm các nguyên liệu cần có. nhưng anh lại vướng vào 1 vấn đề khác, nên chọn oreo vị nguyên bản hay chocolate nhỉ. ngọc quý thích ăn chocolate, nhưng công thức thì không có hướng dẫn làm vị nào khác ngoài vanilla. em thì không thích vanilla lắm đâu, em thích mỗi chocolate thôi. lai bâng nghĩ 1 hồi, quyết định chọn oreo vị chocolate rồi sẽ tự mò công thức cho chiếc bánh này. lượn thêm 1 vòng để tìm phô mai và vô tình, anh tìm thấy được mấy cái choco chip hình trái tim rất dễ thương. và đương nhiên rồi, nó nằm trong túi đồ khi mang lên nhà của lai bâng.
sau 1 thời gian không dài khi anh chiếm giữ nhà bếp, với những ánh nhìn bất ngờ và kì thị từ hoài nam, hoàng phúc cùng mấy ánh mắt khinh thường của lạc lạc và thanh lâm thì lai bâng đã hoàn thành được chiếc bánh. nó trông không quá đẹp mắt nhưng, nó sẽ ngon mà nhỉ?
lai bâng chạy ngay lên tầng trên gọi ngọc quý xuống thưởng thức chiếc bánh do chính tay anh làm. nhẹ nhàng mở cửa phòng, lai bâng nhìn thấy thân ảnh của bé mèo nhà mình đang cuộn tròn trong chăn, ai mà được nhìn như anh nhỉ, yêu chết luôn ấy.
"bé ơi, cục cưng, em yêu, mèo nhỏ, bầu xinh ơi dậy nè." lai bâng tiến đến bên em, nhẹ nhàng xoa xoa lấy mái tóc bồng bềnh chưa được vuốt vào nếp, nhỏ giọng ngọt ngào gọi em bằng những biệt danh thân thương "anh có làm bánh cho bé á, xuống ăn nha?"
"hưm..., lai bâng, để thầy ngủ." giật lại chiếc chăn yêu quý từ tai anh, ngọc quý nhanh chóng về lại giấc ngủ ngon lành của mình.
"thôi nè, em yêu dậy ăn bánh của anh làm cho bé nha?" lai bâng đỡ em ngồi dậy, hôn mấy cái liền vào 2 má nhỏ.
"rồi, thầy dậy." ngọc quý huơ huơ tay tìm kiếm cặp kính của mình, lại được người kia đeo lên hộ.
như thường lệ, lai bâng lại bế em lên trên người mình để đưa em xuống nhà. không hiểu sao, từ khi biết ngọc quý có thai anh lại thích bế bồng em nhỏ nhiều hơn, anh muốn người nhỏ kia dựa vào mình mà sống.
"nè, em ăn đi. anh tự làm á nha." lai bâng mang chiếc bánh hơi ... ra cho ngọc quý.
"gì vậy trời? làm chi mất công vậy? ra ngoài mua được rồi, ngon nữa." ngọc quý nhíu lại đôi mày, em không muốn lai bâng vất vả vì em đâu.
"thì bé ăn thử đi. hong ngon thì anh hong làm nữa."
nghe lời lai bâng, em cầm muỗng lên múc 1 muỗng đầy cho vào miệng. vị ngọt ngọt, kèm với chút đắng của chocolate tan ngay đầu lưỡi khiến ngọc quý hơi thích thú, thêm cái vị béo béo của phô mai, vị ngọt của sữa, cái này ngon, ngọc quý duyệt!
"ngon."
...
sgp hôm nay quá tuyệt vời.
nh đag xem trận 2 nhà tui mất điện mấy bà oi =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro