07.
lai bâng ôm lấy người trong lòng, để em thoải mái chơi điện thoại của mình. nhìn mọi người xung quanh, tấn khoa bình thản, hoàng phúc ngờ nghệch, hoài nam, thanh lâm, lạc lạc khó hiểu, còn trung hiếu thản nhiên ngồi thiền.
"mọi người, em có cái cần nói, mọi người nghe xong, nhớ nghe cho kĩ. ờm, quý mang thai con em." bâng đưa tay xoa lấy chiếc bụng nhỏ vốn chưa có dấu hiệu gì của quý.
"gì vậy? mày giỡn hả lai bánh?" hoài nam buông điện thoại xuống, mở to mắt nhìn lai bâng.
"vãi lồn? ê giỡn kiếm trò gì vui hơn giỡn đi nha bánh." thanh lâm cũng phải bồi thêm vào.
tấn khoa thấy vậy, chỉ đứng lên đi vào phòng của quý cầm ra một tờ giấy xét nghiệm ghi rõ ràng họ tên ngày tháng năm sinh và tình trạng đang mang thai của ngọc quý.
"ổng không giỡn đâu, giấy khám nè."
"khoa? em biết?" hoài nam nhìn em nhỏ nhà mình, mặt đầy dấu hỏi chấm.
"quý không muốn nói." khoa lắc nhẹ đầu, trở về vị trí của mình.
"á à, ra là mấy hôm nay chăm vợ bầu nên kéo nó sang ngủ cùng, mày cũng hay rồi lai bánh." lạc lạc nhếch mày "được thì mày bế nó sang ở cùng luôn đi, ồn ào phiền chết mẹ ý."
"cái lồn má mày nha lạc, có nhiều cái tao nhịn mày lắm nha, chắc có mình tao ồn không? toàn là mày dựng chuyện lên thôi nha." ngọc quý bật dậy khỏi người lai bâng.
"thì sao, tao có kêu mày nhịn đâu. con mẹ mày chứ tao bảo 1 câu 2 câu là mày giãy nảy lên. mắc cười quá cơ." lạc ta chẳng vừa, vênh vênh mặt lên thách thức ngọc quý.
"nè nha,-"
chưa kịp đợi ngọc quý nói tiếp, trung hiếu liền lên tiếng "lạc với quý thôi. giờ anh hỏi. bánh, quý, 2 đứa tính sao?"
"tính sao là sao anh? thì lỡ rồi đẻ thôi." lai bâng kéo em nhỏ ngồi cạnh mình, xoa xoa lưng em.
"quý? em mang thai như vậy không đánh được đâu. anh không yên tâm." trung hiếu khoanh tay lại, chau mày. dù anh có thiền cho tâm tịnh, nhưng cũng chẳng thể nào tịnh được với ngôi nhà gần chục con báo như vậy được.
"em không bỏ đâu anh, bỏ tội lắm. anh yên tâm, em còn chơi được mà." ngọc quý chắc nịch.
"tạm thời cứ như vậy đi, quý vẫn đánh top cho team mình. mà, bao tuần rồi?"
"4 tuần anh ơi, từ giờ tới khi đẻ là cũng phải thêm tầm 8 tháng, em đánh được ít nhất cũng phải 2 giải, mùa đông với aic. tốt thì thêm được xuân năm sau, em sẽ ráng không ảnh hưởng tới thành tích đội mà."
trung hiếu nâng gọng kính, ánh mắt đăm chiêu nhìn xoáy vào em. thật sự không phải anh không tin ngọc quý, mà trung hiếu sợ chuyện này lộ ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến em và lai bâng. đối với trung hiếu thì đó là 2 đứa nhỏ chưa suy nghĩ thấu đáo, tương lai của 2 đứa đều đang bị xoay chiều vì chuyện này. nhưng đây là chuyện của chúng nó, phải để chúng nó tự giải quyết.
"nói chung anh không xen vào chuyện của 2 đứa, cứ giữ vững tâm lý, anh không nghĩ chuyện này sẽ giấu được lâu đâu." trung hiếu nói với giọng lo lắng.
"cứ kệ tụi nó đi titan. giờ tụi bây định nói với ba mẹ tụi bây làm sao? thằng bâng thì thôi tạm coi như yên ổn. còn thằng quý, mày nghĩ gia đình mày chấp nhận được chuyện alpha trong nhà mang thai? mà còn là của enigma, mày nghĩ sao?" thanh lâm dù bình thường rất hay đùa cợt, nhưng lần này hắn mới là người bình tĩnh suy xét hơn cả.
"..., thì, giờ cũng lỡ rồi. để bữa nào em về nói chuyện với ba mẹ, có gì em ráng thuyết phục." ngọc quý cúi đầu, chuyện em sợ chính là nó đó.
"quý, em còn có anh, còn có mọi người mà. anh theo em về nói chuyện với ba mẹ, ha?" lai bâng cầm tay em, miết nhẹ lên, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn ngọc quý.
"thôi, hai ông cố cho tôi xin, tình cảm thì vào phòng mà nói chuyện, ở đây không ai có nhu cầu hết." tiếng bất mãn của loài cá vang lên, hừ trong nhà này ai cũng có đôi có cặp, cá ghét!
"nói chung là từ bây giờ, mọi người cẩn thận 1 chút xíu, nhất là đừng chọc thằng chó má này chửi, tao không muốn cháu tao có cái tính động tí là rồ lên đâu." lạc lạc ôm cúc thị vào phòng, để lại ngọc quý với cục tức nuốt không trôi.
"cái lồn má, lai bánh em nhìn kìa!" ngọc quý xù lông lên, tức giận nắm áo lai bâng.
"thôi, quý ngoan anh đi mua bánh cho em ha?" lai bâng cười cười, tay xoa rối mái tóc em.
nhận được cái gật đầu từ người thương, anh nhanh chóng chạy xuống dưới circle k tìm mua bánh cho em. lựa mãi lựa mãi lai bâng vẫn chưa tìm được cái gì ưng ý. định quay lưng ra ngoài thì ánh mắt lại va phải mấy món đồ chơi nhỏ nhỏ ở gần quầy thu ngân, lai bâng quyết định mua nó cho em. nhưng nghĩ em vẫn chưa có gì để ăn thì lại chạy vòng đi ra cổng chung cư mua cho ngọc quý phần tokbokki. hài lòng với món mình mua, lai bâng vui vẻ lên nhà.
khi lên nhà, lai bâng nghĩ rằng ngọc quý sẽ vui vì điều đó. và đúng là em vui thật,
nhưng, đời không diễn ra như mơ. anh bị tấn khoa chửi cho 1 trận đi mang lên nhà phần bánh gạo cay.
"trời ơi lai bánh, anh phải biết là thai phụ thì không nên ăn đồ cay nóng chứ? kiến thức cơ bản mà anh cũng không biết là sao, nó vừa không tốt cho tâm trạng với sức khoẻ của quý nữa, cũng không tốt cho cháu em một xíu nào, giờ một là anh đi nấu cháo rồi anh liệu hồn ăn hết cái này, hai là anh đi xuống dưới, chạy ra ngoài mua cái gì thanh đạm cho thằng quý ăn. với lại em nói luôn từ nay anh mà mua đồ cay cho quý là em xé xác anh ra, chơi game cũng đừng hòng kêu em theo bảo kê anh." tấn khoa đứng chống nạnh, sấy một tràn dài vào mặt người đội trưởng của mình.
lai bâng đứng một bên chịu trận, anh thật sự không biết mà, quý ơi ra cứu anh đi.
"khoa ơi anh biết gì đâu. thì giờ anh ăn hết rồi đi nấu cháo cho quý."
...
heloo
hôm nay chúc mừng sgp héee, ngày mai đánh với ggl sợ qa mấy ba, còn gặp thêm cá nữa 😶
thuii thì chúc sgp ngày mai đánh tốt nhée
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro