05.
"lai...lai bánh, thiệt hả?" ngọc quý ngước đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt.
"tất nhiên rồi, anh không cho em bỏ đâu. con cũng là của anh, anh đủ tiền nuôi em với con, quý không cần lo." bâng khẳng định chắc nịch với quyết định của mình.
ngọc quý nghe vậy chì cười xoà, bao muộn phiền của em chỉ trong chốc phút đã tan biến đi mất, giờ trước mắt em chỉ còn con người ngọt ngào này thôi.
"nhưng...nhưng mà, tui sợ..."
"em sợ cái gì, hửm? sợ người ta xỉa xói, sợ người ta nói xấu, sợ ba mẹ thất vọng, hay em sợ cái gì em cứ nói anh?" lai bâng xoa xoa đầu em, lấy tay quệt đi vài giọt nước trên mắt em.
ngọc quý dụi đầu mình vào lòng lai bâng, thút thít vài tiếng nhỏ rồi em bộc bạch "nhưng mà mọi người sẽ nói tui, nói lai bánh, nói sgp nữa. tui với bánh cũng còn trẻ. nếu ông thiệt sự không thích thì mình bỏ, đừng cố ép bản thân quá. tui biết đây sẽ là nguyên nhân ngáng đường sự nghiệp của ông, sau này ông còn phải lấy vợ sinh con mà, đừng vì chút sai lầm này mà đánh mất tương lai chứ bánh."
"ai nói đây là sai lầm? em nói anh phải lấy vợ sinh con thì giờ anh làm sớm hơn. anh không lấy vợ, anh lấy em, con thì đây nè. nếu em vẫn sợ, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh có thể bảo vệ em và con. người ta nói gì em cứ mặc kệ đi quý, người ta không hiểu em, em không cần chứng minh cho người khác thấy được em như thế nào, chỉ cần em biết em sẽ ra sao là được rồi. nghe anh, giữ lại con, được không quý?" lai bâng nhẹ giọng giải thích, dưới sự bất ngờ của ngọc quý, anh đã nhận được một cái gật đầu.
"giờ tới chuyện khác." lai bâng buông em ra "đổi lại xưng hô coi. anh sinh trước em, em phải kêu anh là anh."
"hong, mắc gì? em ra trước thầy có gần 2 tháng hoi nha. đừng có giỡn mặt à." ngọc quý trừng mắt nhìn lai bâng
"kêu anh đi mà quý, anh mua nhiều nhiều đồ ăn vặt cho em mà. bé ơi, kêu anh đi bé..." lai bâng cầm tay em lắc lắc.
"hoi lai bánh, đi đi, đi ra cho thầy ngủ." ngọc quý xua xua tay, nằm xuống giường kéo chăn che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"em dễ thương thiệt á chứ." anh cười cười lộ hàm răng trắng,
nhìn mèo nhỏ chui rúc vào chăn, lai bâng cũng để yên cho em. anh đi ra ngoài, trong lòng đang phơi phới vì bản thân đã đạt được mục đích, không những có được ngọc quý mà còn được thêm món quà tặng kèm vô cùng đặc biệt. hôm nay, thóng lai bâng là người hạnh phúc nhất trên đời.
"nè lai bánh, quý nói anh rồi đúng không?" tấn khoa ngồi ăn snack xem tivi thấy lai bâng xuống liền hỏi.
"ừ, hồi nãy đi viện bác sĩ có dặn gì không?"
"dặn quý ăn uống đều thôi. thai khoảng 4 tuần, cái này ông tự tính được mà." tấn khoa đảo mắt.
lai bâng nhíu mày, thường thì thai phụ sẽ phải kiêng cử chứ nhỉ, nhìn cậu em mình mắt vẫn dán vào màn hình tivi, tay thong dong cho từng miếng khoai giòn rụm vào miệng mà hơi bất lực nhẹ.
"không nói nên kiêng cái gì ăn cái gì à?"
"không, vốn dĩ ảnh là alpha mà, mấy cái chuyện kiêng cữ đồ anh không cần lo cho ảnh đâu."
lai bâng gật gù, ra vẻ đã hiểu.
__
"quý, em ngủ rồi hả?" lai bâng thò đầu vào cửa.
anh chạy vào phòng, nhìn trên giường chỉ có 1 cục tròn tròn đang nấp trong chăn. ngọc quý ngủ rồi, chắc sáng phải dậy sớm rồi còn chịu thêm cú sốc nữa. tranh thủ cơ hội, lai bâng nhảy tót lên giường ôm ngọc quý vào lòng. chỉ có lúc ngủ, em mới im ắng và dễ thương tới như vậy thôi.
ôm em trong vòng tay, lai bâng mới nhận ra dạo này em ốm đi nhiều rồi. trước đây ngọc quý chỉ có 46, 47 kí thôi, không biết đợt này giảm bao nhiêu kí nữa. đều tại em bé trong bụng cả, sau này lúc nó ra đời, lai bâng sẽ đánh mông nó. hừ, dám làm em bé của anh sụt kí, thấy ghét.
mèo nhỏ dường như nhận ra có người đang ôm mình, chiếc mũi nhạy cảm giúp em dễ dàng phát hiện người đó là ai, em liền dụi dụi đầu mấy cái vào lòng lai bâng. anh thấy vậy cũng chỉ cười rồi xoa xoa mái tóc xù của ngọc quý, lại ôm chặt em hơn. lai bâng hứa, từ giờ về sau người bảo vệ ngọc quý sẽ là anh, anh sẽ bảo vệ ngọc quý lẫn bé con trong bụng trước thế giới đầy khắc nghiệt này, anh hứa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro