Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

"ê quý, lên đây em nói cái." tấn khoa đứng trên cầu thang, vẫy vẫy ngọc quý đang chơi game ở dưới lên.

"đụ má tấn khoa, mày nhỏ hơn thầy đó nha, riết rồi mày như ông nội thầy luôn đi." ngọc quý buông máy, tiến đến chỗ cậu.

tấn khoa ngó nghiêng, nhét vào tay ngọc quý cái bịch đen "của anh đó, nhớ là mai mới thử, có kết quả nói em liền. ở đây có 2 loại lận, que thường với que điện tử, thử cả 2 cho chắc."

ngọc quý gật gật đầu, cảm ơn tấn khoa rối rít "cảm ơn em nha, có gì anh nói em sau. lần này mong trời thương thôi."

"có gì đâu. mốt đừng báo team nữa là được rồi." tấn khoa cười xoà, cậu chẳng mong chờ gì nhiều ở thằng anh trẻ trâu này hết.

...

ngọc quý nghệch người, nhìn 2 cái que 2 vạch đỏ chói trên tay. vậy là, em có em bé thật? linh cảm của em không sai? ngọc quý không muốn tin nhưng kết quả quá rõ ràng trước mặt.

vội vàng chạy đi lấy thêm 1 que nữa để thử. khoảng 10 phút sau, ngọc quý như chết lặng với kết quả mình nhận được. thử 3 que cả 3 que đều 2 vạch đậm. em cảm giác như mọi thứ dần sụp đổ trước mắt. tương lai em sẽ ra sao đây? rồi em biết ăn nói với ba mẹ như thế nào? thế giới sẽ nhận định em kiểu gì? alpha mà lại mang thai, em thấy thất vọng về bản thân cũng sinh ra ghét bỏ chính mình.

em nằm xuống giường với đôi mắt ngấn lệ. với lấy điện thoại, em nhắn một tin cho tấn khoa rồi úp mặt xuống gối. ngọc quý tạm thời chấp nhận lấy kết quả này, nhưng em còn tự dằn vặt mình nhiều lắm. tự hỏi sao hôm đó em lại hành xử như vậy, tại sao hôm đó lai bâng lại ở nhà mà không ra ngoài, tại sao lai bâng lại làm như vậy với em, vô vàn câu hỏi tại sao được ngọc quý đặt ra, tại sao em lại vô dụng đến như vậy, tại sao lúc đó em không kháng cự mà lại chủ động. từng hàng nước mắt chứ thi nhau chảy dài trên mặt em. ngọc quý tự cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình.

"quý, anh sao rồi?" tấn khoa không thèm gõ cửa, trực tiếp xông vào.

khi vào cậu thấy trên giường là 1 cục tròn ủm rúc vào chăn. trên đầu giường là mấy cái que đã thử rồi. tấn khoa tiến đến cầm lên xem, 2 vạch?

"anh, thật hả?"

ngọc quý đáp lời tấn khoa bằng mấy tiếng sụt sùi.

"rồi giờ anh tính sao?"

"hức...khoa ơi anh rối lắm,..giờ bỏ thì tội, mà không bỏ...thì anh sợ sẽ ảnh hưởng...tới tương lai...rồi lai bánh nữa, hức, giờ làm gì đây hả tấn khoa...?" ngọc quý như bị chọc trúng chỗ ngứa, tung chăn ra nói một tràng.

"nè, anh bình tĩnh. hay là giờ trước mắt là cứ nói lai bánh đi, cái này là thai của ổng mà. nếu anh với ổng đều không muốn giữ thì bỏ."

"anh cần suy nghĩ thêm.."

chợt điện thoại ngọc quý có cuộc gọi, là lai bâng. em ái ngại đánh mắt nhìn tấn khoa, thấy khoa nhún vai em liền trả lời.

"quý, em dậy chưa? dậy rồi thì vệ sinh cá nhân lẹ lẹ anh chở em đi bệnh viện, chứ làm gì mà mấy nay không ăn uống được, có khi bệnh dạ dày đó. lẹ nha."

"lai bánh, thầy dậy rồi. thầy nói rồi thầy không đi viện đâu, phiền lắm."

"không, em bắt buộc phải đi cho anh. anh nói rồi, hôm nay mà em không đi là anh không mua đồ ăn vặt cho em nữa đâu. giờ quý muốn sao?"

"thì đi cũng được. nhưng thầy không đi với lai bánh đâu, anh đi với tấn khoa."

"ơ? sao em đòi đi với khoa? em đi với anh cũng được mà? mắc mớ gì phải là khoa? đi với anh đi mà, quý~."

"cái lồn má lai bánh, thầy nói gòi nha, thầy đi với khoa."

rụp-

ngọc quý tắt máy ngay trước khi lai bâng có thể nói thêm.

"khoa, đi với anh, cho vừa lòng lai bánh."

"thôi thôi, em đi chơi với rin rồi. với lại lỡ lai bánh nghĩ tùm lum nữa, tha em." tấn khoa từ chối thẳng, thật sự là cậu sợ lai bâng nổi khùng lên lắm.

"không sao, kệ. anh thách lai bánh dám làm gì đó tấn khoa." ngọc quý giương mắt, nhìn cậu em bằng nửa con mắt.

nói rồi ngọc quý chạy đi thay quần áo, để tấn khoa ngồi chờ.

__

"nè, sao em không chịu đi với anh mà phải là khoa?" lai bâng vừa thấy em xuống nhà liền chạy tới chỗ em.

"anh nói rồi nha lai bánh, anh đi với tấn khoa. em cần đi bệnh viện thì anh đi với ai không được, thì anh đi với tấn khoa. đi với ai cũng như nhau thôi."

"nhưng...nhưng mà, anh lo cho em mà..." bâng nhìn em bằng đôi mắt tội nghiệp, nhưng mà nhìn khuôn mặt kiên quyết của em, anh lại đành lòng.

"thôi em đi đi quý. khoa nhớ để ý quý, đừng cho ẻm ăn linh tinh, cũng đừng có đi vòng vòng lúc đi về, 2 bây mù đường. cũng đừng có chạy lung tung, la hét gì trong bệnh viện. khoa..-"

"rồi, anh không phải con nít mà em phải dặn khoa kĩ vậy. đi khoa ơi." ngọc quý chạy ra cửa mang giày vào, em muốn né lai bâng hết sức có thể.

ngọc quý với tấn khoa đi rồi, lai bâng vẫn không hết lo lắng, để một đứa nhỏ đi với một đứa nhỏ còn nhỏ hơn mình. huống hồ, trước giờ bâng đều xem em như viên ngọc quý, dù hay mắng chửi nhưng vẫn dịu dàng, trân quý em đến từng chân tơ kẽ tóc, nên anh chẳng đành lòng để quý đi với người khác một tí nào. nhưng em đã quyết, bâng cũng chẳng thể làm trái.

nhưng không hiểu linh tính mách bảo như nào, mà lai bâng lại đi thẳng qua chỗ ngọc quý và lạc lạc. lạc thì đi chơi từ sớm, không có ở nhà nên anh cũng ngang nhiên đi vào. định bụng sắp xếp lại chỗ của ngọc quý thôi, nhưng vô tình ánh mắt lại hướng về tủ đầu giường, chỗ mà 3 chiếc que thử thai đã thử nằm gọn ở đó. lai bâng hốt hoảng với thứ đó, mà nó còn hiện 2 vạch đỏ chót.

mà cái que là của ai? của ngọc quý à, sao được, em là alpha mà. nhưng mà trong nhà có mỗi tấn khoa là omega, không lẽ của tấn khoa? nếu của tấn khoa thì ai làm cậu có bầu? ngọc quý? mấy nay 2 đứa nó thân thiết lắm, cứ kè kè với nhau, không lẽ là thật? vô vàn câu hỏi được lai bâng đặt ra, anh ngồi thụp xuống. nhưng trong phòng ngọc quý thì chắc chắn liên quan tới em, vậy là tấn khoa có thai với ngọc quý?

...

ú oàaa

siêng hogg nè ><

p/s: dự kiến tuần sau mới có chap mới '^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro