Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

cạch~

tiếng đôi đũa đang trên tay ngọc quý bất chợt rơi xuống đất, những ánh mắt trên bàn ăn hướng về người đang bụm miệng chạy về nhà vệ sinh. phía sau là hoàng phúc và lai bâng gấp gáp đuổi theo.

"oẹ...khụ,..khụ." ngọc quý hai tay đỡ lấy bồn cầu mà nôn.

"quý, ông có sao không?" hoàng phúc ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng cho ngọc quý.

"quý, có sao không em? đồ ăn không hợp hay sao?" lai bâng cũng đứng một bên lo lắng.

ngọc quý không mấy quan tâm tới những con người bên cạnh, thứ em quan tâm lúc này là cái bồn cầu và cái dạ dày không chịu tiêu hoá bất cứ thứ gì em ăn.

"cá, chạy ra ngoài rót ly nước ấm cho nó đi, chứ thấy nó chuẩn bị ói tới khan họng nè." lai bâng quỳ xuống bên cạnh xoa xoa lưng em.

hoàng phúc nghe vậy liền bật dậy đi ra ngoài. lai bâng chờ em ra rồi kéo ngọc quý vào lòng mình, ôm em vỗ về. như một thói quen, em cũng nhanh chóng rúc vào lòng anh, tìm cho mình hơi ấm quen thuộc.

"rồi, nói anh nghe coi, sao mấy nay ăn uống gì cũng ói ra hết, có ăn bậy bạ gì hay bị bệnh không?" tay anh vừa xoa xoa lưng ngọc quý mà vẫn ân cần hỏi han em nhỏ trong lòng.

"thầy không biết em ơi, mấy nay trong người thầy cứ khó chịu rồi bụng cứ hay cồn cào, không ăn uống được gì hết á, ăn cái là mắc ói à." em nhẹ nhàng thủ thỉ, tay như hình thành thói quen lại xoa nhẹ bụng nhỏ.

"rồi, giờ lên phòng ha? mai anh dẫn lên bệnh viện coi sao, được không?"

"hưm...thầy không đi viện đâu, ghét." ngọc quý lắc lắc đầu nhỏ, em ghét bệnh viện lắm.

bản thân quý là alpha, dù không phải giống trội nhưng em vẫn rất tự tin vào bản thân mình, xưa nay lại ít khi bệnh vặt mà phải đến bệnh viện. nhưng em gần như không nhận thức được rằng, mình đang rúc vào lòng của một người mình xem như 'đàn em'.

"không, có cái gì em cũng phải đi viện cho anh. giờ lên phòng nghỉ đi." lai bâng kéo em dậy, gần như muốn bế em lên.

"bế."

chỉ đợi nghe như vậy, lai bâng liền bế người nhỏ kia lên. hai chân em quắp ngang hông anh, mặt cũng vùi vào cổ người thấp hơn mình. tay anh bệ dưới mông tròn của em. lai bâng từ từ bế người nhỏ đi lên tầng dưới sự chứng kiến của cả nhà, mọi người đều bất ngờ khi báo con chịu để người khác bế mình.

"lạc ơi, hôm nay quý ngủ với tui á." trước khi bước lên trên, lai bâng thả nhẹ câu thông báo cho lạc lạc.

nhẹ nhàng bế báo con lên phòng, nhìn em gần như thiếp đi trong lòng mình mà lai bâng ba phần bất lực bảy phần xót xa. em đã chẳng ăn uống được gì rồi mà còn ngủ nghỉ không điều độ. nhìn cặp má của em hao đi vài phần lai bâng lại thấy bực bội, nhờ công anh chăm sóc mà nó mới béo tốt được một chút vậy mà giờ chắc sụt đi cũng gần cả kí rồi. lai bâng thầm nghĩ hết đợt này phải bón thêm cho ngọc quý mới được.

"ưm...bánh ơi." ngọc quý lay lay tay người đang bần thần ngồi trên giường.

"sao, em khó chịu ở đâu? hay đói rồi?" lai bâng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"em xuống dưới kêu khoa lên chút dùm anh đi." quý không vội ngồi dậy, em tìm cho mình chiếc điện thoại thân yêu.

"có cái gì mà không nói anh được mà phải nói khoa? nói đi anh làm cho, không cần thằng nhóc kia đâu." lai bâng lay lay nhẹ tay em với vẻ mặt khẩn cầu.

"không được, em đi kêu khoa dùm anh đi lai bánh. giờ xuống kêu luôn đi, anh có chuyện quan trọng lắm. cái này bí mật không nói em được."

lai bâng bĩu môi, nhìn người đang nằm trên giường bằng con mắt đáng thương. nhưng ra vẻ xong thì vẫn phải đi kêu tấn khoa thôi, ai biểu giờ ngọc quý như mẹ anh tới nơi rồi, cơm bưng nước rót, hầu hạ cả ngày luôn.

"khoa, quý kêu em lên nói chuyện gì kìa. sẵn ở trển luôn đi, anh live xíu rồi lên với quý. nó mới đuổi anh xuống rồi." lai bâng chạy xuống, nói vọng vào bếp với omega duy nhất trong nhà.

à, tấn khoa là omega duy nhất trong gaming house, cũng như là một omega hiếm hoi trong giới này, vì sao hả? vì em giỏi chứ sao.

tấn khoa không trả lời, cậu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của hoài nam rồi chạy tót lên lầu. gõ nhẹ cửa phòng lai bâng, nghe tiếng ngọc quý đáp cậu mới mở cửa vào.

"kêu cái gì vậy ba? tự nhiên đuổi lai bánh xuống rồi đòi em lên?" khoa nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn tràn ngập sự chiều chuộng lấy con báo đang mệt mỏi trên giường.

"vô đây thầy hỏi em xíu đi. đóng cửa lại nha." ngọc quý xoay người lại đối diện tấn khoa, bỏ điện thoại xuống.

"sao vậy, anh bệnh hay gì mà cần hỏi em."

"ờm,...thì cái này hơi khó nói á. biểu hiện của người mang thai là.. sao vậy khoa?" ngọc quý cúi mặt, hai tai đỏ bừng.

tấn khoa bất ngờ, mở to hai mắt "hả? tự nhiên anh hỏi em vậy? không lẽ...anh làm omega nhà người ta có bầu?"

"không, em cứ trả lời anh đi." ngọc quý nghĩ thầm, em mới là người đang lo lắng bản thân mình mang thai nè.

"thì, mới đầu á, kiểu nghén, anh biết mà đúng không? chán ăn nè, uể oải, ngủ nhiều nữa, tâm lý thất thường, nói chung là gần giống lúc tới kì phát tình á. mà anh hỏi chi?"

ngọc quý cúi mặt, hai tay liên tục cấu xé nhau, giọng nói cũng đôi phần lệch đi và run lên đôi chút, đôi vai cũng theo đó run lên không ngừng:

"khoa ơi, anh nói thật cái này, em đừng giận hay chửi anh gì nha. em cũng biết bánh nó là enigma mà đúng không? bữa đó anh tới kì...bánh nó vô lúc anh không có thuốc, nên..nên là, hức..-"

"quý!? anh bình tĩnh lại, chuyện này không phải chuyện mình có thể giỡn được đâu nha. anh nói thật cho em biết đi." tấn khoa nghiêm giọng, cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh và trấn an ngọc quý.

"anh..anh giỡn làm gì. anh với bánh...xảy ra quan hệ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro