3.
Lai Bâng về đến GMH cũng đã là 19 giờ kém, anh ngó quanh phòng khách một vòng không thấy Ngọc Quý đâu liền biết em vẫn còn ngủ chưa dậy vậy nên Lai Bâng đã nhanh chóng vào phòng của mình để đánh thức em.
" Quý... "
Lai Bâng khựng lại một nhịp khi nhìn thấy hình ảnh Ngọc Quý trong trạng thái ngủ say nằm trên giường anh, em lúc này không khác gì một bé mèo ngoan ngoãn đang cuộn tròn trong tổ ấm của mình. Lai Bâng không tiếp tục gọi em mà đi lại phía giường sau đó ngồi xuống kế bên xoa xoa lấy nơi gò má có phần hơi hóp vào của em, Ngọc Quý phải nói là ăn cực kì ít và điều này làm Lai Bâng không hề hài lòng một chút nào.
" Bỏ cái tay ra khỏi mặt anh liền Lai Bánh "
Ngọc Quý đột nhiên lên tiếng trong khi mắt em vẫn nhắm làm Lai Bâng giật mình, anh vội bỏ tay ra khỏi mặt Ngọc Quý sau đó cố gắng giữ bình tĩnh nói với em.
" Đụ mẹ em như quỷ vậy đó Quý, má làm hết hồn à "
" L què gì nữa, tự nhiên em đụng mặt anh làm anh tỉnh cái em kêu anh quỷ, là sao vậy em "
" Anh sợ em quá Quý, dậy rồi thì vô rửa mặt rồi xuống ăn cái đi rồi train team nè "
" Mua gì ăn vậy "
" Mua phở cho em á rửa mặt đi rồi xuống ăn, anh xuống trước nha "
" Ok "
Nói xong Lai Bâng đã rời khỏi phòng còn Ngọc Quý đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút sau đó cũng nhanh chóng đi xuống lầu. Ngọc Quý xuống đến nơi đã thấy Lai Bâng bày biện đồ ăn ra sẵn trên bàn cho em.
" Quý lại ăn nè em, lẹ lẹ còn train bé ơi "
Ngọc Quý chỉ gật gù không trả lời sau đó lại ngồi vào bàn và bắt đầu bữa ăn của mình, những người xung quanh nhìn thấy Lai Bâng chăm sóc cho em như vậy cũng không thấy lạ vì cảnh này đã lặp đi lặp lại trong vòng 2 năm nay rồi nhưng họ vẫn không khỏi muốn chọc ghẹo cả hai.
" Ê 2 bây lén lút yêu nhau sau lưng tụi tao đúng không " Lạc Lạc dùng ánh mắt nghi ngờ, hỏi.
" Gì nữa vậy em, nghĩ sao thầy đi yêu thằng này vậy em, ai đồn " Ngọc Quý nhanh chóng đáp lại người nọ.
" Ê mà nhìn Lai Bánh chăm anh Quý vậy riết em cũng tưởng 2 người là ấy của nhau không đó " Tấn Khoa là người tiếp theo dí cả hai.
" Quý còn nhỏ, trẻ trâu quá nên anh Bánh mới phải chăm vậy á Tấn Khoa " Hữu Đạt cũng góp giọng.
" Câm mẹ đi Đạt ơi, tao chưa đơm mày vụ bữa đâu nha "
" Để bụng vậy cục cưng, bữa anh dẫn 2 đứa đi ăn kem giảng hòa rồi mà "
Ngọc Quý chưa kịp trả lời Lai Bâng thì đã có tiếng Titan gọi cả team đã đến giờ train vậy nên em phải nhanh chóng ăn vội bát phở sau đó cùng team bắt đầu buổi train.
" Quý, di chuyển kiểu gì vậy emmmmmm " Lai Bâng hét lớn trong lúc train.
" Anh xin lỗi Lai Bánh ơi, anh già rồi lướt dính tường hoài à, lỗi anh lỗi anh " Ngọc Quý hối hả xin lỗi.
" Anh Quý đánh từ từ thôi, không vội " Tấn Khoa lên tiếng trấn an người anh.
" Ờ ờ thầy biết rồi "
Buổi train diễn ra khá thuận lợi sau đó, team của em giành được chiến thắng mặc dù vẫn còn xảy ra vài vấn đề. Cả team sau đó đã họp với nhau một chút để đưa ra vài vấn đề cần phải cải thiện sau buổi train và người cần cải thiện nhiều nhất là Ngọc Quý, em mắc lỗi khá nhiều vào hôm nay.
" Quý anh xin lỗi nha nãy anh hơi lớn tiếng với em " Lai Bâng thấy có lỗi vì lúc train đã vô tình lớn tiếng với Ngọc Quý.
" Gì đâu mà xin lỗi Lai Bánh, nãy lỗi thầy mà với lại đây có phải lần đầu em lớn tiếng với anh đâu mà giờ xạo l xin lỗi anh " Ngọc Quý liếc liếc Lai Bâng, trả lời.
" Đó đó cái mỏ em hỗn quá nhen "
" Nói đúng thôi chứ nhưng mà anh quen rồi với lại nãy anh đánh cũng như quần què vậy, em hong đấm anh là may rồi ấy chứ "
" Hong sao, còn thời gian để sửa với lại em có nội tại sân khấu mà nên không phải lo "
" Thôi đừng nói vậy, trước còn trẻ còn nội tại thôi chứ giờ già rồi nội tại hết rồi " Em lắc đầu trả lời Lai Bâng.
" Em mới đừng nói vậy á, em vậy mà già gì còn gân chán "
" Phải không chứ dạo này đánh toàn bị người ta chê, không thấy ai khen được một câu "
" Cần chi người ta khen, anh khen em là được rồi nè "
" Thôi thích nghe em chửi hơn khen, tại em khen nghe xạo l lắm hong có thấm nổi " Em lại dở giọng chọc ghẹo Lai Bâng.
" Nữa hả Quý, anh khen thật lòng mà anh có bao giờ xạo với em đâu, những lời anh nói với em đều là thật đó Quý "
" Ờ ờ em thì gớm rồi, livestream đi kìa tới giờ chạy deadline rồi ngồi đó nói nhiều " Ngọc Quý bĩu môi, nói.
" Em chơi game chung với anh hong, anh live rồi mình chơi "
" Hoi đi ngủ, buồn ngủ lắm rồi, em rủ Tấn Khoa chơi chung đi "
" Dạo này em lười lắm nha Quý " Lai Bâng bỗng nghiêm túc nhìn em.
" Nhưng mà anh buồn ngủ thiệt mà, cho anh đi ngủ hôm nay đi mai hứa chơi game chung " Ngọc Quý dùng ánh mắt long lanh nhìn Lai Bâng.
" Ừm thôi lên ngủ đi, nhớ ngủ thiệt nha chút anh lên anh thấy em nằm bấm điện thoại là chết với anh liền đó Quý "
" Biết rồiiiiiiii "
Ngọc Quý trả lời Lai Bâng sau đó nhanh chóng chạy vọt lên phòng của mình đáp lưng xuống chiếc nệm thân yêu. Em không phải là không muốn chơi cùng Lai Bâng nhưng vì lúc nãy train team em mắc lỗi khá nhiều nên em không có hứng để tiếp tục chơi game thêm nữa.
_____________________________
Bộ này lấy bối cảnh từ trước ĐTDV Mùa Xuân 2024 nha mọi người nhưng mà tui pass qua khúc chung kết nhanh nha, chủ yếu là tập trung vào trước và sau APL 2024 nè 🫰
Bộ này chữa lành nha, lành ít dữ nhiều hãy tận hưởng thật vui vẻ nha cả nhà lớp diuuuu moahhhh 💕🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro