Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Lai Bâng sau khi đã làm sáng tỏ được mọi hiểu lầm với Ngọc Quý thì anh đã đánh một giấc từ bốn giờ chiều ngày hôm qua đến bảy giờ sáng ngày hôm nay. Hiện tại, Lai Bâng đã lờ mờ tỉnh dậy và đưa tay sang kế bên tìm kiếm Ngọc Quý nhưng lọ mọ mãi mà chẳng thấy em đâu, rõ ràng hôm qua Ngọc Quý đã hứa sẽ ở cùng Lai Bâng cho đến khi nào anh tỉnh dậy rồi mà. Lai Bâng lúc này cảm thấy lo lắng vậy nên đã nhanh chóng chạy xuống tầng, xuống đến nơi Lai Bâng thấy phòng khách của GMH vắng tanh, không có một bóng người lại càng lo lắng hơn.

" Quý ơi, Quýyyyy, em đâu rồi Quý, Quý ơiiiiiii " Lai Bâng không khỏi sợ hãi gọi tên em.

" Con nè cha ơi cha, bị khùng hay gì mà kêu dữ vậy, nhỏ nhỏ cho người khác ngủ mới có 7 giờ sáng à " Ngọc Quý ló đầu ra từ trong toilet, nói.

" Ủa sao Quý xuống đây, hôm qua Quý hứa ở cùng anh tới khi anh thức mà "

" Đụ má em ngủ 15 tiếng mà em kêu anh ở cùng với em tới khi nào em dậy hả Lai Bánh " Ngọc Quý bước ra khỏi toilet mặt khinh khỉnh, nói.

" Cũng ít mà Quý, ít hơn em dạo gần đây còn gì " Lai Bâng đi đến ôm em từ phía sau, nói.

" Ủa tao ngủ sao kệ tao chứ mắc gì so sánh nữa Lai Bánh, cúc ra coi nóng muốn chết ôm ôm quần què "

" Hoi cho ôm miếng đi, hôm qua ôm được có chút xíu " Lai Bâng lắc đầu ôm chặt lấy em hơn, nói.

" Ừ giống mấy thằng có chút xíu lắm, hôm qua tới giờ em ôm anh tới nổi mà người anh giờ mùi em không luôn đó Lai Bánh, né né ra dùm cái " Ngọc Quý lấy tay đẩy người Lai Bâng ra, nói.

" Hêhhe vậy anh càng thích, em có mùi anh thì ra ngoài người ta sẽ biết em là của anh "

" Chê nha, thúi rùm tưởng hay hả mạy " Ngọc Quý trề môi quay lại nhìn Lai Bâng, nói.

" Gì trời, anh thơm nhất nhà mà em nói gì vậy Quý "

" Ừ thơm muốn xĩu á, bỏ ra coi, đi ăn sáng nè đói sắp chết rồi " Ngọc Quý cố gắng thoát khỏi Lai Bâng, nói.

" Vậy để anh lên đánh răng, rửa mặt thay đồ rồi xuống chở Quý đi ăn he "

" Chưa đánh răng luôn hả em, em riết gớm thiệt á Lai Bánh, anh sợ em luôn á " Mặt em kì thị, nói.

" Tại nãy ngủ dậy mà hong thấy Quý ở trển, anh sợ Quý bỏ đi nữa nên anh lật đật chạy đi kiếm em có kịp làm gì đâu "

" Khùng ớn trời, anh hong có điên mà đi hoài đâu Lai Bánh, tào lao không à "

" Bị một lần rồi nên anh bị tâm lý chút thôi, thông cảm cho anh đi, Quý đợi anh xíu nha 5 phút nữa anh xuống liền "

" Ừ không hối, thoải mái đi "

Lai Bâng sau đó nhanh chóng phóng thật nhanh lên phòng của mình để chuẩn bị còn Ngọc Quý nhìn theo bóng lưng Lai Bâng đang gấp gáp vì mình không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Ngọc Quý đã từng thấy dáng vẻ, hành động này của Lai Bâng trước kia rất nhiều lần rồi nhưng chẳng hiểu vì sao em lại chẳng nhận ra cơ, em lúc này nhớ lại mới thấy thời gian trước mình thật sự như một thằng ngốc vậy.

Lai Bâng đối với những người khác ra sao em không biết nhưng đối với em anh luôn là người đúng giờ, Lai Bâng sẽ không bao giờ để em phải chờ đợi quá lâu và như anh đã nói lúc nãy, đúng năm phút sau Lai Bâng đã xuất hiện trước mặt em với bộ dạng tươm tất nhất. Lai Bâng khi ở cùng em cũng sẽ là người đưa ra quyết định về mọi thứ từ món ăn, địa điểm vui chơi,v.v...em chỉ cần ngồi sau xe cho Lai Bâng chở đi thôi bởi vì thật sự đối với Ngọc Quý, em chẳng biết phải ăn gì hay phải đi đến những đâu, em kén ăn cũng như rất ít khi ra ngoài chơi vậy nên mọi sự em đều nhờ vào Lai Bâng khi cả hai ở cùng nhau.

" Ủa đi ăn gì vậy Lai Bánh " Ngọc Quý chồm người lên hỏi người đang lái xe.

" Đi ăn bún bò á Quý với lại ăn xong anh chở em về nhà ba mẹ anh "

" Wtf, về bển chi " Em ngạc nhiên, hỏi.

" Về ra mắt " Lai Bâng vô cùng bình tĩnh, nói.

" Vãi cứt gì vậy Lai Bánh, đừng có khùng nghe "

" Hâhhah anh giỡn thôi Quý ơi, em căng thẳng vậy cục cưng "

" Bớt xàm dùm anh đi Lai Bánh ơi, mẹ mày làm hết hồn à "

" Ê ê em nói chuyện cho đàng hoàng nghe, anh lớn hơn em đó, mày là mày sao " Lai Bâng quay lại nhìn em, nói.

" Trời ơi má chạy xe thì nhìn đằng trước đi quay lại ăn l à, té chết mẹ giờ "

" Lần sau anh mà nghe em kêu anh là mày nữa là cái mông em không xong với anh đâu nha Quý "

" Đéo hiểu sao anh đi thích cái thằng biến thái như em luôn đó Lai Bánh ơi " Ngọc Quý không khỏi rùng mình, nói.

" Ờ biết anh biến thái vậy tốt á, sau đừng có làm cái gì mà anh không hài lòng nha chứ không là anh đè em ra anh hiếp luôn thì đừng có nói sao à "

" Má gớm vãi cả l, riết sao mà giống cha tao ghê vậy đó trời "

" Ờ vậy á, cẩn thận vô "

Ngọc Quý không thèm trả lời Lai Bâng nữa cứ thế im lặng cho đến tận quán ăn vì em sợ nếu em còn nói thêm nữa thì chắc chắn em sẽ lỡ lời mà chửi Lai Bâng, lúc đó tình hình sẽ không được ổn với em cho lắm. Em thương cái mông mình cũng sợ con thú của Lai Bâng lắm vậy nên em đành hèn một chút mà nhịn nhục để bản thân sẽ không phải chịu bất kì tổn hại nào bởi con người biến thái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro