25.
Lai Bâng được Ngọc Quý dỗ dành một lúc sau đó cũng đã bình tĩnh hơn anh đã ngừng khóc nhưng vẫn ôm dính lấy Ngọc Quý không rời dù cho trước đó em đã hứa sẽ không rời đi đâu nữa.
" Lai Bánh thả ra nói chuyện chút được không "
" Quý nói đi, anh nghe nè " Lai Bâng nằm trong lòng em, nói.
" Em ôm anh sắp tắt thở con mẹ nó rồi mà kêu anh nói là nói sao, thả ra cho anh hít thở chút coi Lai Bánh, anh có đi đâu nữa đâu mà em ôm quài vậy "
Ngọc Quý nói và vỗ vỗ vào lưng Lai Bâng vài cái trấn an, anh sau đó cũng chịu buông em ra và đối mặt với em cùng đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
" Má nhìn mặt em mắc cười không nói được luôn á Lai Bánh " Em cười vật vã khi thấy bộ dạng của Lai Bâng lúc này.
" Tại Quý chứ ai " Lai Bâng nói với giọng điệu giận dỗi.
" Hâhha rồi xin lỗi, giờ nói chuyện được chưa "
" Ừm Quý nói đi " Lai Bâng gật đầu, nói.
" Lai Bánh thích tui từ khi nào " Ngọc Quý ngại ngùng, hỏi.
" Anh thích Quý từ lúc Quý khóc trong lòng anh ở chung kết APL 2022 "
" Vãi, lâu vậy luôn rồi hả, rồi mắc gì anh khóc cái em thích anh Lai Bánh, nghe xàm vậy em "
" Ừm anh cũng không biết nữa, ấn tượng của anh về Quý là Quý là một người ương bướng, khó chịu, khó chiều và đặc biệt là Quý không thích anh nhưng mà khi thấy Quý bộc lộ dáng vẻ yếu đuối nhất của mình trong lòng anh như vậy thì lúc đó anh đã xác định được rằng anh cần phải che chở cho em và làm em vui vẻ ở mọi lúc " Lai Bâng nắm lấy tay em, nói.
" Nhưng mà em cũng giỏi giấu cảm xúc thiệt ha, em thích anh mà anh không biết, không nhận ra luôn mà "
" Anh sợ nếu Quý biết được anh thích Quý, Quý sẽ tránh xa anh vì Quý thẳng mà, thiệt ra là không phải anh giấu cảm xúc giỏi đâu, anh cũng nhiều lần cố gắng bộc lộ ra là anh có tình cảm với Quý lắm nhưng rồi anh thấy Quý có vẻ không thích như vậy nên anh cũng hạn chế làm mấy điều kì cục nữa " Lai Bâng xoa xoa tay em, nói
" Ủa có luôn hả, anh nhớ anh có không thích cái gì đâu Lai Bánh "
" Thì mấy lần anh gắp đồ ăn cho Quý lúc đi ăn đó em khó chịu ra mặt còn gì với lại anh rủ em chơi game em cũng không chịu chơi game với anh luôn, rồi mấy lần anh cố tình skinship với em nữa nhưng mà lần nào em cũng đẩy anh ra hết "
" Được dịp cái bóc phốt anh dữ he Lai Bánh nhưng mà anh xin đính chính để lấy lại sự trong sạch của bản thân cái nha, chuyện em gắp đồ ăn cho anh, anh khó chịu là vì đụ má em gắp cho anh quá nhiều á Lai Bánh, anh con người chứ có phải con trâu đâu em còn việc anh không chơi game với em là vì anh lười Lai Bánh ơi, lúc đó anh cũng nói anh lười rồi mà " Ngọc Quý nhìn Lai Bâng, nói.
" Và việc skinship không phải là anh đẩy em ra Lai Bánh ơi mà là vì em toàn skinship mấy lúc thời tiếc nóng chết con mẹ không à, đụ má đã nóng rồi mà gặp em còn ôm ôm ấp ấp nữa thì 10 thằng Quý cũng đẩy em ra nữa đó Lai Bánh, tóm lại là từ trước giờ tới giờ Ngọc Quý này không có bất kì một sự khó chịu, không thích hay nghĩ tiêu cực gì về mấy hành động của em hết á Lai Bánh, anh đã overthinking rồi mà gặp em còn overthinking hơn anh nữa đó Lai Bánh " Ngọc Quý bất lực, nói.
" Vãi cứt vậy là đó giờ anh tự nghĩ rồi tự suy hã " Lai Bâng ngơ ngác, trả lời.
" Chứ gì nữa ông nội, chán thiệt á chứ Lai Bánh "
" Nhưng mà sao hôm qua Quý đi đâu mà Quý không nói với ai lời nào hết vậy, anh lo cho Quý lắm đó nhắn tin không trả lời, gọi cũng không bắt máy luôn "
" Bên GMH thằng Tama chứ đâu, đừng có trách nó tại anh kêu nó đừng nói anh ở bên đó "
" Ừm anh biết rồi nhưng sao Quý lại qua đó "
" Lai Bánh hôm qua đi hẹn hò cùng ai đúng không " Ngọc Quý bỗng nghiêm túc, hỏi.
" Hả, anh đi hẹn hò với ai đâu, sao em hỏi vậy Quý " Lai Bâng thắc mắc, hỏi.
" Nghe Đạt nói vậy á "
" Hôm qua anh không có đi hẹn hò với ai hết á, anh đi gặp người yêu cũ "
" Á à mày ngon quá rồi Lai Bánh, biết vậy tao đi mẹ cho rồi khỏi về " Ngọc Quý gạt tay Lai Bâng ra, giận dỗi nói.
" Khoan khoan nghe anh nói hết đi Quý, anh đi gặp người kia để nói là anh không có muốn quay lại với người kia vì anh có Quý rồi, anh đi gặp người kia để nói giờ Quý là điều quan trọng nhất đối với anh, anh cũng không còn giữ liên lạc gì với người kia nữa vì anh không muốn Quý phải suy nghĩ nhiều rồi hiểu lầm anh "
" Ui không có ai suy nghĩ nhiều hết á, cũng không có ai hiểu lầm gì luôn "
" Phải hong chứ chưa gì là anh thấy ai kia nghe thằng Đạt nói anh đi hẹn hò cùng ai rồi giận dỗi bỏ nhà đi cả đêm rồi đó "
" Trời trời mắc cười, sao biết anh bỏ nhà đi vì chuyện đó, em nghĩ em là ai vậy Lai Bánh " Ngọc Quý ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, nói.
" Vậy ha, mình có thì mình nhận đi Quý, mặt em đang hiện rõ chữ ghen rồi kìa "
" Ai ghen chứ Ngọc Quý này không có ghen nha "
" Ngọc Quý ghen chứ ai nữa, rõ ràng là đang ghen "
" Không... "
Ngọc Quý quay lại định trả lời nhưng rồi khi lời nói vẫn chưa được thốt ra hết em đã bị môi của Lai Bâng chặn lại bằng một nụ hôn. Lai Bâng như trút hết mọi sự nhớ mong và yêu thương vào nụ hôn này, Ngọc Quý cảm thấy hơi ngộp khi mới bắt đầu nhưng rồi theo bản năng một lúc sau em cũng đã có thể phối hợp cùng người kia một cách mượt mà hơn. Ngọc Quý ôm lấy cổ của Lai Bâng đón tiếp từng đợt hôn nồng nhiệt từ phía đối phương, Lai Bâng cũng không khách sáo mà hôn em đến khi em hết dưỡng khí mới chịu rời khỏi môi em.
" Clma em như trâu bò vậy đó Lai Bánh, hơi sức đâu mà hôn dữ vậy trời " Ngọc Quý thở hỗn hễn, nói.
" Anh chuẩn bị mấy cái này lâu lắm rồi Quý, anh còn trâu bò hơn trong việc khác nữa á, Quý muốn biết không "
" Không, không muốn biết cũng không cần biết, tới đây được rồi giờ đi xuống dưới ăn đi rồi lên ngủ dùm cái, mặt ngu lắm rồi kìa "
" Yêu em quá nên mới ngu vậy á Quý "
" Xàm l ghê, đi xuống nè "
Ngọc Quý đưa tay ra trước mặt Lai Bâng và anh đã nắm lấy nó đan vào thật chặt, cả hai sau đó cùng nhau xuống tầng với sự ngạc nhiên của tất cả các thành viên khi thấy cả hai đang nắm lấy tay nhau. Ngọc Quý ngại ngùng trong khi chính em là người đưa tay ra trước, còn Lai Bâng thì khỏi phải nói, anh vui hơn bắt được vàng nữa. Cả hai cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ được mọi hiểu lầm và bước sang một chương mới của mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro