21.
Ngọc Quý đã thức trắng cả đêm qua để suy nghĩ về lời nói của Lai Bâng, tuy lúc đó Lai Bâng có men trong người nhưng em cảm nhận được trong lời nói đó anh đã rất chân thành và kèm theo sự thật lòng. Người ta vẫn hay thường nói con người và lời nói khi say mới là chân thật nhất vậy nên em có thể tin lời Lai Bâng đã nói vào đêm qua không, Ngọc Quý em có thể đánh cược một lần được không.
" Trời đụ má, mày chưa ngủ à Quý, mắt mày thấy gớm rồi kìa ngủ đi cha ơi cha " Lạc Lạc thức dậy thấy Ngọc Quý ngồi ngây ngốc một góc có hơi giật mình, nói.
" Ừ giờ ngủ nè "
Ngọc Quý nằm xuống nệm sau khi vừa dứt câu, em không ngủ ngay mà suy nghĩ thêm một lúc, bản thân em cũng chưa biết rõ được ý nghĩa lời nói đó của Lai Bâng là như thế nào, nó có ý nghĩa ra sao, nó có thật không hay nó chỉ là một lời nói vô tình vào lúc say thôi, em cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà thiếp đi lúc nào không hay.
.
Lai Bâng sau khi thức dậy với cái đầu đau nhức và cơn đói không ngừng kéo đến của mình thì Lai Bâng đã đi xuống lầu tìm kiếm gì đó để bỏ vào bụng. Lai Bâng không nhớ hôm qua mình đã uống bao nhiêu chỉ biết bản thân mình say đến nổi đứng không vững và Ngọc Quý chính là người đã đỡ anh về GMH.
" Ủa anh Bánh dậy rồi đó hả, vô ăn cơm trong bếp kìa, anh Polo mua á " Tấn Khoa đang livestream thấy người anh đi xuống, liền cất giọng.
" Ờ, đang live hả mà mọi người đâu hết rồi "
" Ừ em đang live, mọi người ngủ trên phòng á, cụ thể hơn là anh Quý đang ngủ trên phòng "
Lai Bâng liếc nhìn Tấn Khoa sau lời nói của nó còn Tấn Khoa thì ngồi cười như được mùa, đứa em này luôn luôn biết cách chọc ghẹo Lai Bâng. Nhưng điều Tấn Khoa vừa nói cũng là điều mà anh muốn biết vậy nên Lai Bâng cũng không nói gì người em mà chỉ im lặng tiến đến bàn ăn.
Đang ăn thì Lai Bâng bỗng nhớ lại việc gì đó vào đêm qua, đêm qua, hình như đã có việc gì đó xảy ra thì phải. Lai Bâng nhớ mang máng rằng mình đã được Ngọc Quý dìu về GMH cũng như phòng ngủ sau đó còn việc gì nữa mà anh không tài nào nhớ ra nổi, chỉ biết một điều rằng anh có thể đã khóc vào đêm qua.
" Ê Lai Bánh, chiều đi bida không " Hoài Nam từ trên lầu đi xuống đến nơi Lai Bâng đang ngồi, hỏi.
" Có ai đi "
" Thì tao, mày, thằng Cá với Thái chứ còn ai nữa "
" Ừ hôm bữa cũng nói vậy á xong cái thấy người yêu cũ tui xuất hiện "
" Thì bữa nó về nước, nó nhắn tin tao cái sẵn tao hẹn ra chơi chung luôn tại dù sao cũng quen biết với lại ai ngờ thằng Quý bữa đó nó đi đâu " Hoài Nam chột dạ, nói.
" Ờ nói mới nhớ, người yêu cũ hẹn em nói chuyện sau khi em về nước mà quên luôn, chắc hôm nay ra nói rõ ràng một lần luôn chứ không có kéo dài được "
" Ừ nói gì thì hẹn ra nói một lần đi, xong có chơi thì ra chỗ cũ "
Hoài Nam nói xong liền quay lại lên phòng còn Lai Bâng thì cầm lấy điện thoại của mình gửi tin nhắn cho người nọ về vị trí và thời gian của buổi hẹn chiều nay. Lai Bâng chắc chắn sẽ dứt khoát với người yêu cũ để anh còn theo đuổi Ngọc Quý nữa, anh nghĩ rồi dù Ngọc Quý có ở lại hay rời đi thì Lai Bâng anh đều sẽ theo đuổi em đến khi nào em chấp nhận thì thôi.
.
Ngọc Quý mặc dù cả đêm qua đã không ngủ nhưng khi bản thân đã chìm vào được giấc ngủ rồi thì em chỉ ngủ được năm tiếng sau đó đã tỉnh dậy. Em tìm kiếm điện thoại của mình bật lên thì thấy chỉ mới là bảy giờ ba mươi tối thôi nhưng hiện tại em đã không còn ngủ lại được nữa. Ngọc Quý quyết định sẽ đi xuống nhà để tìm kiếm gì đó ăn vì em thấy khá đói.
" Quý ngủ ít dữ ta, ngủ từ 4 giờ sáng hôm qua tới 7 giờ tối hôm nay luôn " Phoenix đang nằm ở võng thấy Ngọc Quý đi xuống từ cầu thang liền lên tiếng trêu chọc người anh.
" Tao mới ngủ từ lúc 2 giờ thôi mày ơi, tao con người chứ đâu phải con gì đâu mà mày nói tao ngủ 15 tiếng một ngày thằng điên "
" Gì ghê vậy, sao tối qua không ngủ mà 2 giờ mới ngủ, bộ tối qua có chuyện gì hả anh Quý " Tấn Khoa đang ngồi ở bàn ăn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
" Chuyện gì là chuyện gì, tại tao không buồn ngủ nên không ngủ được thôi " Ngọc Quý hơi chột dạ, nói.
" Phải không, nói thiệt đi anh với Lai Bánh có chuyện gì với nhau rồi " Tấn Khoa dùng ánh mắt hoài nghi, tiếp tục hỏi em.
" Clma không có hết á, thiệt, mà mọi người đâu rồi sao còn có 2 thằng bây vậy "
" Anh Cá, anh Rin, anh Thái đi đánh bida, Lạc Lạc với anh Zeref đi mua gì đó rồi còn Lai Bánh thì đi date " Phoenix vừa bấm điện thoại vừa nói.
Ngọc Quý hẫng đi một nhịp khi nghe người em út nói, Lai Bâng đi hẹn hò sao, vậy lời anh nói đêm qua là lời nói dối sao, Lai Bâng nói vậy chỉ để em thay đổi ý định sẽ rời khỏi team thôi đúng không. Cũng phải thôi, Ngọc Quý em có là gì của Lai Bâng đâu, là do bản thân em đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của người ta thôi.
Mang theo sự buồn bã cũng như sự thất vọng ấy Ngọc Quý quyết định rời khỏi GMH ngay sau đó. Em cũng chẳng biết em sẽ đi đến nơi nào nữa nhưng em cần phải rời khỏi nơi này vì em không muốn phải thấy mặt Lai Bâng thêm một lần nào nữa. Nỗi buồn trong mắt em chẳng hiểu vì sao lại nghịch ngợm vào lúc này nữa, chúng cứ thế mà nhảy ra ngoài và trượt dài trên gò má em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro