12.
Lai Bâng bị đánh thức bởi tiếng báo thức vào lúc 7 giờ sáng, anh quơ tay tìm kiếm điện thoại của mình để tắt báo thức đi sau đó nhắm mắt lại định ngủ tiếp nhưng bỗng Lai Bâng bất ngờ bị ai đó đánh lên bụng một cái thật mạnh khiến anh đau điếng mà hét lên.
" Đụ má gì vậy Đạt "
Phoenix đang còn ngáy ngủ kế bên giật mình bởi tiếng hét của người anh nằm cạnh, liền lên tiếng trả lời với chất giọng khàn khàn của người mới ngủ dậy.
" Gì vậy anh Bánh, em đang ngủ mà "
" Anh đánh nè em, nghe báo thức rồi mà còn muốn ngủ nữa hả, không định đi quay à, thằng Đạt nữa dậy đi "
Bỗng, Ngọc Quý cất giọng lên bên tai Lai Bâng, anh quay lại thì thấy Ngọc Quý đã thức dậy từ lúc nào, mặt của em lúc này trong rất tỉnh táo không còn mệt mỏi giống như hôm qua. Lai Bâng thấy em cau mày nhìn mình liền vờ cười khờ hỏi em.
" Ủa em dậy hồi nào vậy Quý, anh đâu có định ngủ tiếp đâu, anh tính nhắm mắt suy nghĩ về đời chút thôi "
" Bớt xạo l dùm, anh dậy hồi 6 giờ rưỡi rồi em, em lo dậy rửa mặt đi rồi xuống tập hợp dưới sảnh kìa sắp tới giờ rồi đó "
" Dạaaaaaa, giờ anh dậy liền nè, mà em ăn sáng chưa vậy Quý "
" Chưa, anh Polo nói chút bên Garena có chuẩn bị đồ ăn cho team nên chút ăn luôn "
" À à, vậy Quý đợi anh xíu nha, anh vô đánh răng rửa mặt cái rồi anh ra liền " Lai Bâng ngồi dậy nựng nựng cằm em nói sau đó nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.
Phoenix - người bị đánh thức bởi tiếng hét của Lai Bâng từ nãy đến giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Người anh Lai Bâng này là đang cố tình đánh thức cậu dậy để chứng kiến cảnh tượng hai người họ yêu thương nhau như vậy đúng không.
" Đạt nhìn gì mày, đi qua bên Tấn Khoa mượn toilet xài đỡ đi chứ Lai Bánh nó lâu lắm mới ra, lẹ lẹ không trễ giờ đó "
Ngọc Quý nói xong liền rời khỏi phòng sau đó, em đi ra phòng khách thì thấy Tấn Khoa đang nhìn mình với khuôn mặt mong chờ. Thấy Ngọc Quý vừa ngồi xuống đối diện, Tấn Khoa liền cất giọng hỏi.
" Sao rồi anh Quý "
" Như mày muốn rồi đó em, chuyển cho anh mày 5 triệu liền đi " Ngọc Quý dơ bàn tay 5 ngón đưa ra trước mặt người em, nói.
" Kêu Lai Bánh chuyển cho anh đi, ảnh nhiều tiền hơn em, em nghèo lắm "
" Liên quan gì thằng Lai Bánh nữa, tao tác hợp cho mày với thằng Đạt chứ có phải mày với nó đâu "
" Thì giờ anh tìm ai tác hợp cho anh Bánh luôn đi rồi đòi tiền gấp 2 đắp vô chỗ em là được, à mà Lai Bánh giờ cần gì tác hợp nữa chắc ảnh sắp quay lại với bà kia luôn rồi còn đâu, hôm qua thấy anh Bánh nhắn tin với ai mà cười quá trời chắc nhắn với bả "
Ngọc Quý khựng lại vài nhịp khi nghe điều người em út vừa nói ra, em biết chứ, em biết Lai Bâng và cô gái kia sẽ sớm quay lại với nhau thôi nhưng mỗi khi nghe đến chuyện này em lại cảm thấy đau lòng.
" Anh Quý, anh có bao giờ nghĩ tới việc nếu một ngày nào đó Lai Bánh rời khỏi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này rồi sau đó về thành lập gia thất chưa " Tấn Khoa nói tiếp.
" Chưa, theo anh thấy Lai Bánh nó là một người không bao giờ cảm thấy là đủ đối với nó hết vậy nên anh nghĩ Lai Bánh nó phải giành được ít nhất 5 cái cúp quốc nội với 5 cái cúp quốc tế nữa thì nó mới về cưới vợ được "
" Đúng là ảnh muốn nhiều hơn nữa nhưng mà Lai Bánh nói với em là nếu một ngày ảnh gặp được người phù hợp với ảnh về mọi mặt thì ảnh sẽ bỏ hết mà về yên bề gia thất đó anh Quý và hình như là em thấy Lai Bánh tìm được người đó rồi thì phải "
Ngọc Quý lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng bởi những lời nói của Tấn Khoa, cô gái kia thật sự là người Lai Bâng muốn thành gia lập thất sao, anh sẽ sớm bỏ lại danh vọng phía trước, bỏ lại Saigon Phantom, bỏ lại đồng đội để an yên nửa đời còn lại đúng không.
" Anh Quý, anh có từng nghĩ đến việc anh sẽ ra sao khi không còn Lai Bánh bên cạnh không "
" Ê Khoa, tui mượn toilet của ông được không, anh Bánh dính trong toilet lâu quá "
Phoenix đột nhiên ra khỏi phòng bước về phía của Ngọc Quý và Tấn Khoa đang ngồi mà cất giọng làm cuộc nói chuyện của cả hai bị cắt đoạn. Tấn Khoa thấy mặt " bạn thân " của mình liền phấn khích không thôi, nó nhanh chóng trả lời người kia.
" Ừ qua đi, tui dẫn qua nè, Đạt theo tui "
" Ok "
Tấn Khoa và Phoenix sau đó đã cùng nhau đi về phòng của Tấn Khoa để lại Ngọc Quý với mớ suy nghĩ hỗn độn sau câu nói của người em kia. Đúng rồi nhỉ, Ngọc Quý em sẽ cảm thấy thế nào nếu một ngày nào đó không được gặp Lai Bâng mỗi ngày nữa, nghĩ đến thôi em cũng cảm thấy không ổn một chút nào rồi, làm sao mà em chịu được khi không được gặp người mình thích chứ.
Ngọc Quý chợt cười đắng, em không muốn điều đó xảy ra nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, Lai Bâng cùng cô gái kia sẽ sớm quay lại, sau đó họ sẽ cùng nhau kết hôn và cô gái kia sẽ sinh cho Lai Bâng những đứa trẻ dễ thương. Lai Bâng sau này sẽ có một gia đình trọn vẹn như anh vẫn luôn mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro