Vệt nắng 🍊🍖
Hộc ..hộc ..hộc
...
"Namiiiiii "
Một ngày gọi là yên tĩnh trên con tàu Going Merry vô cùng là hiếm có , tuy là chiếc thuyền vừa tham gia hàng ngũ hải tặc nhưng xét về chiến tích thì Going Merry là một trong những chiếc thuyền đáng gồm lúc bấy giờ
Những cánh chim đậu trên cánh buồm ,giật mình mà bay đi sau khi nghe tiếng la thất thanh từ cậu truyền trưởng của chiếc thuyền nọ
Những ngọn sóng vẫn cuộn mình xanh xanh ,lâu lâu cũng dao động nhẹ vì âm thanh vang trên con tàu
Đoàng
Cánh cửa được mở tung ra một cách hối hả , tiếng động lớn làm phá hỏng sự yên tĩnh của căn phòng nàng hoa tiêu
Như đã quá quen với sự ồn ào của cậu thuyền trưởng ,nàng hoa tiêu bình thản đưa tách trà nóng lên bờ môi nhỏ ,nhấp một ngụm nhẹ ,tỏ vẻ không quan tâm
"Namiiii "
"Cậu muốn gì nào Luffy ? "
cây bút vẫn loay hoay trên tấm bản đồ đang dang dở , mắt vẫn không đoái hoài gì tới người đã phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng
"Cậu vá giúp tớ cái mũ với ,Nami "
Cậu thuyền trưởng đi tới mép bàn , đưa chiếc mũ thương hiệu , chờ nàng hoa tiêu thực hiện mong muốn của mình .
Chiếc nón làm bằng rơm vàng được đặt ngay ngắn trên bàn làm đôi mắt màu socola chú ý ,Nami lúc này mới nhìn chủ nhân của chiếc nón đang đứng gần đó
Là chiếc nón của cậu ấy ,chiếc nón mà cậu ấy xem là báu vật , nhìn sơ qua có thể thấy nó chỉ bị đứt vài cọng rơm ,nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm tên đầu đất này hốt hoảng cả lên - Nami thầm nghĩ trong lòng
"Được thôi ,cậu chờ tớ một chút nhé ! "
"Ơ ,tớ muốn bây giờ ,bây giờ đi mà Nami "
Luffy bắt đầu càu nhàu ,cậu ngồi sát mép bàn cầu xin nàng hoa tiêu sửa chiếc nón của cậu
"Haiz ,được rồi ,cậu ra ngoài đi tớ lấy hộp kim chỉ rồi ra sau nhé "
"Yeah ,Nami là số một "
Cạch
Tiếng chiếc cửa được đóng lại cũng là lúc không gian yên tĩnh được trả lại cho căn phòng của nàng hoa tiêu
Nami đứng dạy cô đi đến chiếc tủ chứa những mẫu giấy để vẽ bản đồ và những cuốn sách dày cộm về Đại Hải Trình .
Có mơ cô cũng không nghĩ một ngày , cô bước lên thuyền và làm hải tặc , cứ ngỡ sự giam cầm của bọn Arlong đã làm cô thù ghét hải tặc mãi cơ chứ .
Nami lấy hộp kim chỉ rồi cứ thế ra khỏi phòng
"Được rồi Luffy đưa nó cho tớ nào "
Cô tìm thấy Luffy đang ngồi trong vườn cam của cô , mùi cam thoang thoảng khắp không gian xung quanh ,đó chính là vị trí cô yêu thích trên tàu ,ở nơi có những cây cam của quê hương cô ,phải chăng Luffy cũng thích khu vườn ?
"Của cậu đây Nami "
Luffy đưa cho nàng chiếc nón ,cùng nụ cười tươi ,vui vẻ hằng ngày
"Mọi người đâu rồi nhỉ ? "
Nàng hoa tiêu vừa tỉ mỉ xỏ sợ chỉ vàng hợp với màu rơm của chiếc nón vào chiếc kim nhỏ xinh vừa cất tiếng hỏi
"Mọi người xuống đảo rồi , lúc nãy gió thổi mạnh làm chiếc nón của tớ, mắc vào cánh buồm ,chả may bị hư nên tớ ở lại nhờ cậu sửa "
Luffy trả lời Nami trong lúc tay kia đang hái một trái cam trong vườn cây của cô nàng
...........
Một ngày bình yên trên chiếc tàu Going Merry vô cùng hiếm có ,nhưng không hẳn là không có ,khi chiếc thuyền trưởng bây giờ đã không còn quậy phá ,thì không gian trên chiếc thuyền thật nhẹ nhàng biết bao
Nami vá lại chiếc nón không phải là lâu nhưng cái không gian bình yên đến nổi có thể nghe được tiếng gió thổi vào cánh buồm này thật làm con người ta cảm thấy muốn chậm chạp một chút
Luffy nhìn sang Nami khi cậu vừa chén sạch 5 quả cam trong khu vườn của cô nàng .
Cái gọi là vẻ đẹp của thiên đường được chàng thuyền trường nhìn ngắm ,cảnh biển được nhuộm một màu vàng đỏ sóng sánh giòn tan ,những cánh chim hải âu cũng dang đôi cánh ,bay lượn trong khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp ,mặt trời núp vào trong lòng biển như một viên ngọc sáng tỏa lên.
Không biết có phải do nhìn nhầm ,câu thuyền trưởng lại nhìn thấy những sợi chỉ vàng của Nami như những vệt nắng của hoàng hôn ,cô ấy đang thêu tia nắng lên hoàng hôn , có cô bầu trời hoàng hôn thêm đẹp .
Mái tóc ngắn màu cam như họa lại sắc trời lúc bấy giờ ,làn da trắng lại làm nổi bật mái tóc cam của cô - cô ấy đẹp quá .
"Xong rồi này Luffy "
"Ơ ,ơ c.cảm ơn cậu "
Tiếng nói của Nami làm cậu truyền trưởng giựt nãy mình ,cậu nhanh chóng đón nhận chiếc nón song song cùng lời cảm ơn cô nàng
Nami nhìn Luffy một lượt ,trước cái điệu cười cảm ơn ngốc nghếch của cậu truyền trưởng . Nami lấy thêm một sợi chỉ sắc đỏ ,lại một lần nữa cô tỉ mỉ xỏ vào kim thâu
"Luffy ,lại đây "
Chưa để Luffy kịp trả lời , Nami đã kéo cậu truyền trưởng lại sát mình ,khoảng cách như chỉ cách nhau một tia nắng ,cô nàng mèo nhỏ ,vá lại chiếc áo cho cậu, từng chút một đường chỉ đỏ đi qua những vết rách do chiến đấu của cậu chàng
"Yên nào , chiếc nón cũng sẽ không vui nếu nó biết chủ nhân của nó bị thương đâu "
Ánh nắng của hoàng hôn liệu có phải đã được Nami mang vô từng mũi khâu của mình ,nó ấm áp và nhẹ nhàng ,thêu lên trái tim của cậu truyền trưởng mới lớn , ánh hoàng hôn đỏ rực nhưng làm sao mà bỏ quên được cái rung động của con tim
Từng mũi kim chỉ đi qua vết rách trên quần áo của cậu bạn , vá lại cái khóc liệt và vết thương của các trận đánh ,nhưng chắc Nami không biết mũi kim của cô cũng đã thêu nhung nhớ vào trái tim ai kia .
Bầu trời càng lúc càng đỏ rực ,hoàng hôn rải những tia nắng làm tỏa sáng một vùng biển Tân Thế Giới. Tiếng gió cứ hiu hiu thổi ,tiếng chuông của nhà thờ trên hòn đảo cũng vang lên báo hiệu đã đến lúc nghỉ ngơi của mặt trời
Thì cũng là lúc mũi kim đã vá hoàn thành những vết thương trên chiếc áo ,Nami áp mặt mình gần áo của Luffy ,nó gần tới mức cậu có thể ngửi được mùi hương cam nhè nhẹ của cô .
Sau lớp áo mỏng , Luffy cảm nhận được những cái khoảng ấm rung rung từ đôi môi của Nami , từng cái hành động tựa là nhẹ nhàng nhất cũng được làn da cậu nhận ra .
Khi răng cô nàng cắn dứt sợi chỉ đỏ , trong một khoảng khắc, cảm giác môi nàng hoa tiêu chạm vào lớp áo mỏng ngỡ như một nụ hôn nhẹ vào trái tim .. nó nhẹ nhàng tựa cái dao động của mặt nước , vô tình nhưng đầy lưu luyến
Nami cắn đứt cọng chỉ đỏ ,kết thúc mũi kim cuối cùng trên bộ quần áo đỏ của truyền trưởng ,cô rời khỏi cậu ,cất cuộn chỉ đỏ như chưa có gì xảy ra ,
"C.ảm ơn cậu Nami "
Lúc này cậu truyền trưởng mới cất tiếng nói ,cậu kéo chiếc nón vừa được sửa che đi cả khuôn mặt
Nàng hoa tiêu cười cười ,rồi cô bỏ cuốn chỉ vào túi , cô đã cất đi những tia nắng vào trong .Ánh mặt trời giờ chỉ còn vài tia nắng le que trên mặt biển Đại Hải Trình.
"Xong rồi nhé ,chắc mọi người cũng chuẩn bị về đấy "
Một tay cô vuốt gọn những vệt nắng ,tóc mai còn vương trên gương mặt nhỏ khi gió lên cao - tựa một thiên thần xinh đẹp trong ánh hoàng hôn của mặt biển.
"Sau này cậu sẽ sửa mũ cho tớ nhé ?"
Luffy tiến tới gần nơi lọng gió , nơi những tia nắng cuối cùng của ngày vuốt ve mặt biển , cậu tới gần bên nàng hoa tiêu cất tiếng nói .
"Được chứ , bất cứ lúc nào "
"Cảm ơn cậu "
Luffy không biết sao mình lại nói vậy , chỉ đơn giản rằng cậu muốn thế và cậu tin rằng điều ấy là đúng . Cậu chạm tay mình lên vết kim thâu ở trái tim nơi đang loạn nhịp không hiểu vì điều gì .
Vệt nắng kéo dài trên boong tàu. Chiếu lên vết kim vừa thâu , rãi những tia nắng mỏng manh mà nóng rang trên trái tim cậu trai trẻ , chiếu vào đấu hôn còn vụn vỡ ...- đó gọi là rung động sao ?
Luffy tự thắc mắc cảm giác đó là gì nhỉ , phải chăng là tình bạn , tình đồng đội hay super đồng đội nhỉ ? ...
Là gì cũng được , nhưng với cậu được Nami sửa lại chiếc mũ cho mình đã là tốt lắm rồi . Cậu trai kéo chiếc mũ lên cao , tận hưởng khoảnh khắc yên tỉnh hiếm có của chiếc tàu Going Merry ,cùng nàng hoa tiêu của mình
Mặc kệ những vệt nắng nóng rang đang chiếu vào trái tim mình . Luffy vẫn nở một nụ cười thật tươi nhìn về hướng biển đang vẫy gọi , sóng sánh những gợn sóng , nơi đang chứa đựng những cuộc phiêu lưu của mình .
"Cậu sẽ mãi sửa mũ cho tớ nhé ! "
"Tất nhiên rồi , truyền trưởng "
Izy~☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro