Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắc rối

Luffy nhìn về hướng biển , cậu không biết mình đã nhìn cảnh biển này bao nhiêu lần. Có thể 2 có thể 4 , cũng có thể hàng tá lần , cậu không đếm được . Nhưng với Luffy bây giờ ,đó không phải thứ cậu quan tâm.

Cậu đã ngồi ở đây tầm 1 tiếng ,Luffy hết đứng rồi đến ngồi , cậu đi vòng vòng quanh căn phòng 1 vòng rồi 2 vòng . Như chẳng thể chờ đợi lâu thêm nữa .

"Này Nami , cậu xong chưa thế ? " - tên thuyền trưởng bắt đầu khó chịu càu nhàu.

"Ai là người kéo chúng ta vào mớ rắc rối này nhỉ ? "

Tiếng nói của người thiếu nữ phát ra sau tấm rèm trắng ở giữa căn phòng , vừa có chút thong thả ,lại pha cùng sự tức giận trách mắng .

Như chả thể nào phàn nàn được cô nàng hoa tiêu , Luffy lủi thủi quay lại chiếc ghế sofa gần cửa sổ , miệng lẩm bẩm vài câu buồn bã

"Tớ biết rồi "

Thật tình , dù sao cũng chả có gì để làm Luffy lại nhìn về hướng biển , nó làm cậu nhớ lại vấn đề , đã khiến cho cậu bị mắc kẹt ở đây cùng cô hoa tiêu rắc rối này .

----------
2 tiếng trước .

"Nghe này Luffy , hòn đảo này có rất nhiều hải quân , chúng ta phải cẩn thận đấy cậu hiểu chứ !"

"Tớ biết rồi " - Luffy đáp lại nàng hoa tiêu bằng vài câu nói , song song cậu lại không kìm được nổi háo hức khi đặt chân lên một hòn đảo mới .

"Chúng ta chỉ mua vài nguyên liệu thôi, nên đừng chạy lung tung đấy !"

Tiếng nói cô có vẻ như không lọt vào tai cậu trai trẻ , nàng tự thở dài , cầu cho cậu ta không gây rắc rối - Nami thầm nghĩ.

Nhìn quanh hòn đảo này một lượt , đây là một hòn đảo khá phát triển trong buôn bán hàng hóa đông đúc , chắc ở đây sẽ có vài món hàng hóa nổi bật thích hợp cho chuyến đi của họ

Nami nhìn lên những tòa nhà cao , nơi treo những tấm biển về thời trang tuyệt đẹp , có vẻ nơi này cũng rất phát triển về thời trang . Đánh mắt vài nơi khác , cô cũng thấy choáng với sự nhộn nhịp ở nơi này .

Nếu lạc ở đây chắc khó mà tìm ra lắm - Nami nghĩ khi nhìn con đường chật kín người ...

. . . .

"Luffy , Luffy , cậu đâu rồi ? " - không ngờ cô chỉ bỏ mặt cậu ta vài phút ,thì bóng dáng của tên mũ rơm đó lại bóc hơi lúc nào chả hay .

Tìm kiếm cậu ta trong mớ người này , song song vẫn phải thận trọng để không bị hải quân phát hiện thật quá khó với cô . Tự nhủ với lòng nếu tìm được cậu ta , mình phải cho tên đó một trận

Kia rồi - sau 15 phút tìm kiếm cô đã tìm thấy cái mũ rơm vàng và mái tóc đen quen thuộc ở một tiệm chụp ảnh cuối con đường .

"Luffy , cậu đã đi đâu vậy , tớ tìm cậu nãy giờ ? "

"N.nami " - giọng cậu truyền trưởng rung rung khi gặp cô hoa tiêu.

"Cô là bạn của cậu ấy à ? "

Đó là một cô gái có mái tóc vàng dài được làm xoăn kiểu Tây xinh đẹp. Mặc lên mình bộ đồ sang trọng được tô điểm cùng vài món trang sức đắt tiền , có thể cô ta là chủ cửa hàng này .

"Bạn của cô , làm hỏng buổi chụp ảnh của chúng tôi , nếu muốn mang cậu ta đi , cô phải trả chúng tôi một số tiền không ít đâu! "
Cô gái nói một tràng dài ,to tức giận khi nhìn thấy cái gật đầu từ nàng hoa tiêu

"Nãy hải quân nhìn thấy tớ , tớ nghe theo lời cậu chạy khỏi đó ,tớ trốn khỏi hải quân nhưng lại không may làm hỏng cái bánh "

Luffy tiếp lời khi ánh mắt nàng hoa tiêu nhìn sang , cậu không phủ nhận lỗi sai của mình , và cậu thừa nhận nó , đó chắc là điều mà Luffy sẽ làm khi mắc lỗi.

"Tôi không quan tâm các người có là hải tặc hay gì , nhưng các cậu đã làm hỏng buổi chụp hình của tôi , phí bồi thường là 200tr Berri "

" Hả " - Nami nhíu mày không biết là bao nhiêu lần khi nghe số tiền bồi thường từ phía người phụ nữ.

"200tr Berri, chúng tôi lấy đâu ra số tiền đó"

Nhìn thấy sự hoảng hốt trong ánh mắt của nàng mèo trước mặt , người phụ nữ tóc vàng tiến lại gần nàng ta , soi xét cô nàng từ trên xuống dưới.

Cô đưa tay muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô , nhưng lại bị cái nhăn mày từ chối.

"Muốn đi khỏi đây không bỏ lại tiền cũng được "- giọng nói người phụ nữ trở nên đều đều không còn vẻ tức giận như trước

" Nhưng 2 người phải là người mẫu cho tôi"

- - - - - - - -

"Xong rồi , này Luffy cậu ngủ à "

Chả biết thời gian đã trôi qua bao lâu , có vẻ cậu đã thiếp đi lúc nào chả hay ,Luffy tỉnh dậy ngay khi bị tiếng kêu của Nami đánh thức .

"R.rồi tớ dậy rồi "

"Cậu thấy thế nào Luffy , tớ ấy ! "

Nami giờ đây mặc lên mình bộ váy trắng cổ yếm tinh khôi , được điểm xuyến vài viên ngọc trai sáng kéo dài từ ngực cho tới phần đuôi váy ngắn năng động , kết hợp cùng những họa tiết vẽ tay tinh xảo.

Phải nói cô ấy thật xinh đẹp , cô hoàn hảo tới mức sẽ chả ai thèm bận tâm tới trang phục hay chiếc hoa cài đỏ đáng ra phải là nhân tố làm nổi bật bộ váy .

Bộ trang phục như tự mình tô điểm cho nàng . Từ những viên ngọc trai phụ họa trên mái tóc cam hay chiếc dây chuyền ngọc lấp lánh ,mọi thứ đều tự mình làm cho Nami thêm xinh đẹp

Ánh sáng cũng thật biết chiều lòng người , Luffy chả biết mình đang tỉnh hay mơ , cậu hình thấy những tia nắng tung tăng , rải bước trên nền váy trắng của nàng - này gọi là váy cưới đúng không ?

"Trong cậu như Nami ấy ! "

Luffy ngây ngô nói , với cậu chả phải thường ngày Nami đã rất xinh đẹp sao ? cô lúc nào cũng đều xinh đẹp dù bây giờ hay bất cứ lúc nào khác.

"Không ổn sao ? " -Nami nói khi tiến tới thắt lại chiếc cà vạt cho cậu trai.

Cũng giống Nami , Luffy cũng mặc lên mình một bộ áo vest lịch lãm với chiếc áo sơ mi đỏ , áo khoác ngoài màu xanh đen và chiếc cà vạt cùng màu có đôi phần lỏng lẻo .Nhưng cũng phần nào nhìn thấy được khí chất trưởng thành của cậu trai .

Nami chỉnh lại chiếc cà vạt cho Luffy ,miệng không khỏi phàn nàn về sự vụng về của cậu . Nhưng nhìn từ góc độ này Nami của cậu thật sự rất dễ thương , và thật nhỏ bé là bao . Một cái ôm chắc cũng có nhốt cô vào lòng .

*Tách*

"Aida , trong 2 người thật đẹp đôi đó ! "

Đó là một chàng trai khoảng chừng đôi mươi với mái tóc màu bạc được chăm chút kỹ lưỡng , cậu ta mặc trên mình một chiếc áo sơ mi cùng cặp quần tây đơn giản . Và mang theo một con ốc sên truyền tin có thể chụp ảnh.

Khoảng khắc chàng trai bước vào góp giọng ,phá đi bầu không khí yên tĩnh của căn phòng , cậu nhìn 2 người một vòng như thể quan sát.

"Này ,có phải chúng tôi chỉ cần chụp một bộ ảnh là có thể đi đúng không ?" , Luffy thắc mắc hỏi chàng trai khi cậu đang quan sát nàng hoa tiêu .

"Tất nhiên rồi , nhân tiện tôi tên là Vanes , tôi sẽ là người chụp ảnh cho mọi người "

Dứt câu ,Vanes chỉ dẫn họ tới sân vườn nơi có đầy ánh nắng và khung cảnh tươi sáng đầy sức sống của hoa cỏ . Một nơi thật tuyệt vời để tổ chức một lễ cưới trong mơ

- - - - - - -
Cạch ..

"Sao cô lại chọn họ vậy Miuchan , chả giống cô thường ngày gì cả ? "

"Anh không thấy cô gái ấy rất xinh đẹp sao, chàng trai cũng rất phù hợp "

Cô gái tóc vàng xoăn tên Miuchan trả lời khi tên nhiếp ảnh bước vào căn phòng làm việc của cô .

"Của cô đây !"

Cậu nhiếp ảnh , đặt những bức ảnh lên bàn người phụ nữ xinh đẹp , đó là những bức ảnh cậu vừa chụp cho "cặp đôi" hải tặc kia.

Cô gái có mái tóc cam phải nói thật xinh đẹp trong bộ váy trắng , cô ta có vẻ đẹp đáng yêu như một nàng mèo nhà , mọi hành động và cử chỉ đều mang theo nét tinh nghịch ,năng động . Nhưng cũng đan xen theo một nét đẹp mặn mà của biển cả , vẻ đẹp tựa có thể quyến rũ mọi chàng trai nếu nhìn phải nàng .

Cô ta thật đáng ghét - Miuchan thầm nghĩ khi thấy nhan sắc của Nami như đã cuốn hút mọi ánh nhìn , sẽ chả ai bận để ý đến bộ váy trắng lung linh tội nghiệp , biết làm sao được cô ta xinh đẹp quá mà .

Về phần chàng trai ,tên gì ấy nhỉ à Luffy , cậu ta thật thú vị . Thân hình rắn chắc mạnh mẽ nhưng cũng có đôi nét tinh nghịch ,trẻ con . Hoàn toàn phù hợp với trang phục của cô . Phải nói Miuchan rất ưng ý với bộ ảnh này .

Miuchan mãi mê nhìn những tấm ảnh , đôi tay cô vuốt nhẹ những tấm hình, nâng niu chúng một cách thật nhẹ nhàng , bỗng một tấm ảnh lọt vào tầm mắt cô . Khóe môi nàng cong lên

Thật là một tấm ảnh đẹp - Miuchan dừng lại ở tấm ảnh nơi gian phòng chờ , nơi có những tia sáng chiếu vào váy cô dâu , nơi có chàng rể , nào đó không cẩn thận để chiếc cà vạt bị nhăn nhúm .

Có thể Vanes đã chụp lén họ , bức ảnh về nàng Nami chỉnh sửa lại chiếc cà vạt cho chú rể Luffy , cái tạo nên sự xinh đẹp ở đây không phải tia nắng hay phong cảnh lung linh , hay gian phòng ngập nắng vàng chanh

Mà chỉ đơn giản là cái lo lắng , cái thoáng đỏ mặt của cô gái và cái ánh nhìn đầy yêu thương của chàng trai.

Tất cả mọi thứ đều có thể là giả dối nhưng ánh mắt thì không , nhưng thứ gì toát ra từ ánh mắt nó đều là thật lòng . Những tia nắng có thể chiếu sáng tấm ảnh này , gam màu hồng có thể tô điểm làm tấm ảnh trở nên ấm áp .

Nhưng với Miuchan ánh mắt của cậu trai dành cho cô gái ấy thật dịu dàng như tia ấm những buổi sớm tháng 12 . Nó ấm áp và chân thành , tựa đôi mắt của kẻ " si tình " chỉ mãi hướng về một người . Có thể Luffy không nhận ra nhưng đôi mắt đã bán đứng cậu rồi .

"Có vẻ cặp đôi của cô bị hải quân phát hiện rồi nhỉ ? "

Vanes nhìn ra cửa sổ nơi đoạn đường đang náo nhiệt ở bên ngoài , có vẻ như hải quân đã phát hiện ra con mồi của họ . Họ ồn ào và hối hả như một cuộc rượt bắt trẻ con , thật kiến cho người khác phải chú ý .

"Họ sẽ ổn thôi "

"Họ có nhau mà "

- - - - - - - -

"Luffy tớ đã bảo là phải cẩn thận mà !"

"Tớ xin lỗi "

Chỉ vừa rời khỏi buổi chụp hình ,Nami không ngờ họ lại bị hải quân đánh hơi nhanh như vậy , nhưng đáng ra họ sẽ không bị phát hiện nếu tên thuyền trưởng này không táy máy đi ăn những cái bánh .

"Này đứng lại bọn hải tặc !"

Nami nghe được tiếng hải quân truy đuổi họ càng lúc càng gần , hòn đảo này đúng là được an ninh tốt thật đấy , không ngờ đã sắp bị hải quân đuổi kịp - Nami tự thở dài vì sự xui xẻo của cô

Chỉ cần nghĩ tới tất cả sự xui xẻo của cô trong ngày hôm nay là do tên mũ rơm này gây ra là Nami đã muốn đánh hắn một trận . Nhưng không phải bây giờ , bây giờ cô phải cố chạy khỏi đám hải quân đã .

Chạy theo mớ suy nghĩ miên man tức giận của mình . Bỗng nhiên nàng mèo cảm nhận được đôi tay mình từ khi nào đã bị một tên hải tặc " xui xẻo " nắm lấy

Trong một khoảng khắc ,cái nắm tay của cậu tựa như cái ngọt ngào cuối ngày , là tia nắng giải tỏa cái tức giận của cô nàng hoa tiêu . Một cái nắm tay đầy ấm áp .

"Nami à ,chạy nhanh lên đi chứ , không sẽ bị bắt đấy "

Cả ngày hôm nay Nami đã bị Luffy kéo mình vào không biết là bao nhiêu cái rắc rối của cậu , nàng hoa tiêu bây giờ mới có thể bình tâm một chút nhìn sắc trời , từ bao giờ đã chuyển sang màu đỏ cam ngọt ngào chiều tà cuối ngày .

Nami nắm chặt lại tay cậu truyền trưởng , bước chân của cô càng lúc càng nhanh , bước đi tiến gần hơn chàng trai có mái tóc đen nhánh quen thuộc.

"Đúng là rắc rối luôn đi theo chúng ta, nhưng chúng ta đã quen với việc bị người khác truy bắt rồi mà "

Nami có thể nghe được tiếng cười giòn tan tựa tia nắng của cậu , đúng vậy dù có bị cuốn vô mớ rắc rối phiền phức như tơ vò này thì tên thuyền trưởng của cô vẫn luôn vui vẻ như vậy .

"Vì chúng ta là hải tặc mà "

Nắm chặt hơn đôi tay của cậu trai , Nami nhìn thấy những tia nắng tỏa ra nơi nụ cười của cậu , nó thật tỏa sáng như ánh dương . Những tia nắng mềm mại trên con đường tấp tập người qua lại . Mặc kệ tiếng ồn ào náo nhiệt của đường phố .

Chúng mình cứ nắm tay nhau mà băng qua đoạn đường tấp nập , với Nami điều lãng mạn nhất không phải quỳ gối dưới trời đêm đầy sao để cầu hôn , hay la thật to tên người mình yêu khi tỏ tình .

Với em lãng mạn là đôi khi là được nắm tay nhau , đi đến một nơi nào đó , bất cứ đâu trên đoạn đường phía trước .. cùng với cậu .

Luffy nhìn thấy được đôi mắt biết cười của nàng hoa tiêu trong tia nắng , cậu thật sự rất thích nụ cười của nàng hoa tiêu , nó ấm áp tựa như cái dịu dàng của biển cả

Họ cứ chạy ,chạy trên con đường nắng vàng rải ngọc lấp lánh . Bỏ xa mọi phiền phức phía sau , họ chạy tới bãi biển đầy cát vàng , nơi cuối cùng hòn đảo , nơi này ngoài tiếng sống vỗ rì rào ra có thể nói nó vô cùng yên tĩnh .

Luffy và Nami ngồi cạnh nhau trên một tảng đá lớn đối diện mặt biển , nơi những tia nắng của hoàng hôn nhuộm đỏ cái sắc biển một màu đỏ hồng rượu mơ .

"Khi nào người ta mặc đồ cưới vậy Nami ?"

"Khi họ kết hôn đấy !"

"Vậy khi nào cậu kết hôn Nami ? "

"Ừm .. chắc khi nào dẫn cậu tìm thấy One Piece "

"... "

Luffy siết chặt đôi tay Nami lại dùng đôi mắt nghiêm túc nhìn nàng hoa tiêu đang ngồi kế bên

"Vậy đi với tớ cậu sẽ không thể kết hôn sao?"

Luffy thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của nàng hoa tiêu khi nhìn những bộ váy trắng tinh được trang trí cầu kì. Cô đã đứng rất lâu khi nhìn chúng cùng đôi mắt long lanh cậu chưa từng được thấy .

Có vẻ Nami rất thích những bộ váy cưới đó , cậu ấy cũng muốn làm cô dâu . Nếu chỉ vì chuyến hành trình của cậu mà làm Nami không thể làm điều cô muốn . Tức là Luffy đã lấy đi nụ cười của cô à ?

Ánh nắng của hoàng hôn rải những đường dạ quang tuyệt đẹp lên tảng đá nơi 2 người ngồi ,rải nhưng tia mong manh nhưng dịu nhẹ lên gương mặt của chàng trai tóc đen với chiếc mũ rơm quen thuộc .

Nami như bị bất ngờ trước thái độ nghiêm túc của Luffy , cô nhìn đôi tay đang được câu thuyền trưởng nắm chặt trong lòng rồi nhìn về hướng biển .

Phải thừa nhận khi nãy , khi bước vào gian phòng thử váy cưới chính Nami đã tự mơ mộng về cảnh tượng cô nàng được mặc bộ váy cưới lung linh nắm tay người con trai cô yêu tới lễ đường đầy nắng .

Nơi có mùi hoa ngọt và khung cảnh ngọt ngào , nơi cô chỉ cần đi thẳng là có người đang mặc một bộ vest đỏ đợi cô ở đấy , người sẽ luôn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng , nắm tay và yêu thương cô .

"Tớ muốn được phiêu lưu với cậu "

Nami nhìn về hướng biển , những cơn gió từ đại dương , cũng thổi bay mái tóc cam dài của em ,song song gương mặt cũng được hoàng hôn vuốt ve một cách nhẹ nhàng .

Đúng vậy cô muốn được cùng cậu đi phiêu lưu đây đó , dù đó là váy cưới lễ đường hay gì đi nữa . Nàng hoa tiêu muốn được dành cả thanh xuân của mình cho cậu thuyền trưởng này . Dù cho có phải chờ , dù cho bị cậu kéo vào rắc rối , dù cho phải gặp nguy hiểm đi chăng nữa ... chỉ cần bên cậu !

"Nami tớ sẽ bảo vệ cậu ! "

Đúng vậy chỉ cần Nami đồng ý bên cạnh cậu , cùng cậu tìm kiếm One Piece , cậu sẽ luôn nắm lấy tay nàng hoa tiêu của cậu , dù cho có nguy hiểm , dù cho phía trước là bóng tối . Cậu vẫn sẽ bảo vệ đồng đội của mình , bảo vệ nụ cười của em .

Ta sẽ không buông tay cho dù mai , mặt trời rồi chẳng lên chiếu sáng đoạn đường không bóng ai .

Mình sẽ luôn nắm tay cậu , dù phải đi khỏi thế giới này , đi khỏi cái cái ồn ào náo nhiệt , đi khỏi cái phức tạp của thế giới . Chỉ cần cậu ở bên tớ mãi mãi về sau .

Tựa như lời bài ca của sóng vỗ , cả hai con người cứ nắm tay nhau cho đến khi hoàng hôn dần chuyển sắc , khi mặt trời mệt mỏi mà nghỉ ngơi , đôi tay họ vẫn không tách rời .. tựa như bài ca của sóng biển .

- - - - - - - - - - -

Trên chiếc tàu Thousand Sunny hôm nay , Robin là người dậy sớm đầu tiên của băng . Bình thường sẽ là Nami cô nàng luôn là người dậy sớm nhất để quan sát khí hậu và đường đi của con tàu .

Nhưng do hôm qua cậu truyền trưởng và nàng hoa tiêu đã bị hải quân truy đuổi nên họ về khá trễ , chắc đó là lí do hôm nay nàng mèo đã lười biếng hơn mọi ngày .

Robin đi lên đài quan sát cảnh biển , cô rất thích nhìn cảnh mặt trời từ từ trồi dậy từ mặt nước , trong nó thật đẹp và hoành tráng làm sao ! .

Phu phu

Robin đón nhận tờ báo mỗi ngày từ chú chim hải âu đưa tin , cô lật từng trang báo tựa như một thói quen mỗi sáng sớm , nàng thảo cổ học chăm chú nhìn những thông tin nổi bật trên tờ báo thường ngày .

"Fu fu fu , thú vị thật "

"Chị Robin dậy sớm thật đấy "

"A ,Nami em dậy rồi à "

Robin nở một nụ cười như bình thường mỗi ngày chào nàng hoa tiêu của băng , nhưng rồi lại nhanh chóng, cô quay lại nhìn vào tớ báo .

"Nay báo có gì thú vị à " - Nami thắc mắc hỏi khi thấy sự khác thường của Robin

"Không gì đâu , đi nào Nami mọi người đang đợi chúng ta đấy !"

Đặt tờ báo xuống một bên , Robin nắm tay nàng mèo xuống phía boong tàu nơi đang dần bắt đầu náo nhiệt khi bình minh đã bắt đầu ló dạng , những tia nắng mạnh mẽ chiếu sáng biển trời, để bắt đầu một ngày mới .

Từng cơn gió thổi bay tờ báo mới , để những tia nắng chiếu sáng vào tấm hình lớn ở trang báo nổi bật , tấm hình nơi có một cặp đôi đáng yêu đang nở một nụ cười tỏa sáng . Nơi mà chú rể có mái tóc đen và vết sẹo ở một bên mắt ,đang nắm tay nàng dâu có mái tóc cam ngọt ngào...

Izy ~☆

Note : Đây là lần đầu mình ghi thể loại này , xin lỗi nếu nó chưa được hay nha 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro