Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa bỏ quên .

Một ngày nào đó ,khi tôi gặp lại cậu , tim vẫn đập manh , mắt vẫn long lanh nhưng cái.. rung động ngày ấy liệu có còn ?

- oOo -

"Trông cậu đẹp lắm " 

Luffy bước vào gian phòng lớn trong toà nhà , căn phòng lớn và đẹp được trang trí bằng nhiều loại đèn và hoa các loại .

Nơi có rất nhiều loại tủ kính trưng lên những bộ váy cưới lung linh

Sàn nhà phát ra tiếng động theo từng bước chân giày da chạm vào mặt sàn gỗ trơn bóng của căn phòng

"Ồ ! Tớ không nghĩ lại là cậu "

Cậu tiến tới nơi trung tập của gian phòng , nơi nổi bật nhất trong căn phòng ,ở đó có người lộng lẫy hơn bất cứ chiếc váy cưới nào ở đây

Cậu bước tới bên cô dâu của ngày hôm nay - Nami của cậu .

Nami chạm nhẹ vào lớp son bóng đỏ được thoa trên môi nhỏ , em nhìn vào chiếc gương lớn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mình và , hình bóng người đàn ông sau lưng .

"Thế nào , trông tớ đẹp chứ ?"

"Cậu đẹp lắm "

Cậu truyền trưởng nở một nụ cười tươi sáng khi nhìn nàng hoa tiêu mặc lên mình bộ váy cưới cúp ngực màu trắng tinh khôi , được phồng to ở đuôi váy .

Nàng thấy được cái nhìn của cậu ,cô liền xoay một vòng để cậu có thể ngắm nhìn được toàn bộ vẻ xinh đẹp của chiếc váy .

Càng nhìn kĩ ta càng có thể nhìn ra dù là một chiếc váy trắng đơn thuần nhưng lại không hề tầm thường ,đơn sắc .

Những món trang sức và khăn voan đội đầu đều nhẹ nhàng mà tôn lên vẻ đẹp của nàng hoa tiêu .

Cô vẫn đẹp như những ngày nào anh gặp cô .

"Robin lựa cho tớ đấy !"

"Ừm hợp với cậu lắm "

Luffy nhìn cô thật lâu , cậu không biết nói gì khác ngoài việc trông cô thật xinh đẹp , tựa nhành hoa yêu kiều nhất mà cậu từng gặp .

Nami lại nhìn vào gương , cô gián tiếp thông qua gương nhìn cậu truyền trưởng của mình.

"Tớ không nghĩ vua hải tặc lại tới đấy , tớ nghĩ cậu rất bận !"

"Sao tớ lại bỏ qua ngày hoa tiêu của tớ đẹp nhất nhỉ ? "

Luffy cũng nhìn cô thông qua gương , từ sau khi cuộc tìm kiếm One Piece kết thúc , với cả thế giới như được một cơn mưa lớn gội rửa mọi thứ trở về thời kì sơ khai, khi thời đại Đại Hải Tặc kết thúc và vị thuyền trưởng mũ rơm của băng lên ngôi vua .

Nhưng với vị vua hải tặc lại khác , từ khi cậu thực hiện được giấc mơ , từ khi cuộc hành trình biến mất , Luffy đã không tài nào tìm kiếm thấy nàng hoa tiêu của mình .

Cậu kết thúc cuộc hành trình của mình từ khi mất cô , thuyền không thể ra khơi nếu thiếu hoa tiêu , bao nhiêu hoa tiêu ưu tú ngoài kia vị vua cũng không một lần ngoái nhìn

"Thà để tự tôi xem bản đồ , tôi chỉ muốn duy nhất cô ấy là hoa tiêu " - đó là lời khẳng định của vị vua hải tặc .

Dằn vặt và tự hỏi , liệu điều gì đã làm cô rời bỏ cậu , nó đã ám ảnh cậu hằng đêm trời. Rồi cho tới một ngày cậu nhận được câu trả lời .

Và trong một cái chớp mắt sau vài năm , ngài vua hải tặc đã nghe tin về nàng . Tin rằng nàng lên xe hoa cùng một người nào đó vào 2 ngày tới .

. . . .

"Cảm ơn cậu Nami , cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ hơn 3 năm qua "

". . . "

"Liệu tớ có thể cướp dâu vài phút cuối được không nhỉ ?"

Nami nhìn được nụ cười trong ánh mắt cậu , cô cũng bất giác cười theo , cô đan đôi tay vào nhau , lúng túng nhìn cậu .

Nami nàng miêu tăc - đã bỏ đi sau khi băng của cô tìm thấy One Piece vài ngày , chả biết tại sao nàng lại bỏ đi chỉ biết khi nàng đi vua hải tặc và băng của cậu cũng tự động mà tan rã .

Nami trong lời truyền miệng của mọi người đã ra đi , bỏ lại cái địa vị và kho báu mà nàng vốn xứng đáng được nhận nếu nàng nắm tay vị vua làm hoàng hậu biển cả

Nami nhắm mắt lại cô nhớ về ngày hôm đó , vào 3 năm trước .

- oOo -

"Chúng ta chia tay nhé ! "

"Tại sao chứ ? "

Nami nhìn sâu vào ánh mắt Luffy khi cả 2 người đang ngồi cạnh nhau ở vườn cam trên chiếc tàu Thousand Sunny ngắm cảnh hoàng hôn .

Luffy thắc mắc tại sao cô lại nói vậy , nay Nami đã rất khác lạ cô không cười , không nói chuyện với mọi người trên băng , chỉ trong phòng và vài phút trước đó cô đã gọi cậu lên đây và giờ cô nói chia tay .

"Tại sao chứ , tớ đã làm gì cậu buồn à ?" -
Luffy khó chịu thắc mắc hỏi người yêu mình .

"Luffy nghe này , đây là chuyện quan trọng , giờ cậu đã là vua hải tặc rồi , sẽ có rất nhiều mối nguy hại , nó sẽ chẳng còn những ngày vô tư như trước nữa đâu , c.có lẽ chúng nên ta kết thúc , tớ đ_ "

"Thì sao chứ , tớ là vua hải tặc , tớ sẽ bảo vệ cậu , chúng ta vẫn sẽ như trước đây "

Cậu truyền trưởng cách ngang lời nàng hoa tiêu , bực tức nhìn cô .

Nami nhìn sâu vào đôi mắt đen lấy của cậu , cô vô thức đưa tay lấy chiếc mũ rơm ,những ngón tay mảnh mai của vô vuốt ve quanh viền nón như nâng niu những kỉ niệm quá khứ .

"Cậu không hiểu à Luffy , sẽ có những người muốn ám hại người thân của cậu vì địa vị "

"Nami "

Luffy bất ngờ  ôm trọn cô vào lòng , ôm thật chặt như cô là tia nắng cuối của hoàng hôn .

"Tớ không hiểu , cậu đã hứa sẽ bên tớ mà , hứa rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá thế giới mà "

Cái ôm của cậu ,Nami cảm nhận được giọng cậu rung rung , đôi tay hay cái ôm của cậu cũng càng lúc càng chắc hơn , siết chặt lấy cô .

Nami từ từ đẩy cậu ra , cô nắm lấy đôi tay chai đi vì luyện tập của cậu , đúng cô đã hứa bên cạnh cậu mãi mãi về sau , và cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô đến cùng , những vết chai và sẹo đã là minh chứng cho lời hứa đó của cậu .

"Đúng vậy , tớ xin lỗi cậu "

"Nami cậu ổn chứ ? "

Nami cố né tránh ánh mắt của cậu , khi nó nhìn vào con ngươi nâu của cô . Nami nắm tay của cậu truyền trưởng nâng niu từng khoảnh khắc với cậu .

"Đêm nay cậu có thể ở lại với tớ không ? "

"Đ.được chứ "

- oOo -

"Cháu gái , cháu muốn ra khỏi Grand Line à , nghe bảo ngày mai vua hải tặc sẽ công bố nữ hoàng đấy , cháu không muốn xem à ? "

"Không ạ , cháu cảm ơn "

Nami kéo chiếc khăn chùm đầu lên cao khi bước lên chiếc thuyền rời khỏi Grand Line nếu nói không nhớ , không đau sẽ là nói láo nhưng biết sao được em phải đi.

Em nắm chặc tay lại , em đã bỏ lại Luffy của em , em đã rời đi mà không nói cậu , không một lời từ biệt .

Nami chỉ nhìn về phía hướng biển , nhìn lại đoạn đường em đã đi qua ,nhìn lại những mãnh kí ức vụn vỡ mà họ đã dành cho nhau .

Một giọt rồi 2 giọt , nước mắt em không ngừng trải dài trên má , em nhớ cậu lắm , em nhớ vua hải tặc của em .

Ánh bình minh bắt đầu ló dạng theo đường đi của chiếc thuyền đơn côi trên đại dương lớn mà rời xa đảo đất liền một đoạn

Em năm chặt lấy tay áo , siết chặt vào tim , đôi khi thứ níu chân mình ở lại không chỉ là tình cảm , mà nó còn là ..kỉ niệm.

Kỉ niệm như chiếc gương vỡ vụn , mỗi mảnh kí ức lạc mất và rơi vãi mọi nơi trong bóng tối , và khi được ánh bình mình chiếu vào kí ức bỏ quên một lần nữa lóe lên tựa một cuốn phim chiếu chậm .

Nước mắt em cứ mãi rơi , lăng dài trên gò má , thút thít những lời yếu ớt.  Nami cố điều chỉnh nhịp thở , yếu đuối . Cố gồng mình bình tĩnh khi những kỉ niệm níu chân em .

Nhưng rồi ...

"Thông báo , thông báo . Tôi là Monkey D Luffy , hoa tiêu của chúng tôi đã mất tính , điều động mọi người tìm kiếm , đó chính là NỮ HOÀNG của tôi "

"Thông báo ,... "

Tai Nami ù đi đôi chút, chắc do tiếng sóng vổ vào mạng thuyền mỗi lúc một mạnh ,hay do nước mắt làm em ù cả tai

Nhưng trong một khoảnh khắc em vẫn nghe được tên người em yêu . Người mà vì yêu em rời xa .

Có vẻ đó chính là thông báo em nhớ nhất mãi về sau này, thông báo cuối cùng về người em yêu

- oOo -

"Cậu đã nhận được lá thư chứ ! "

Luffy cầm trên tay bức thư bị nhàu và giấy ố vàng qua bao vết tích của thời gian như câu trả lời .

"Khi tớ thức dậy không thấy cậu ,tớ đã rất hoảng "

"Tớ cũng đoán được "

Sáng hôm ấy cậu đã điên cuồng tìm kiếm cô , tìm kiếm khắp mọi nơi bóng hình xinh đẹp trong lòng cậu .Từ dò hỏi cho đến tìm kiếm trong vô vọng không gì cậu chưa làm

Cho đến một ngày, cậu về làng cây dừa tìm kiếm cô sau vài năm . Cậu không dám về đây ,nhưng đây lại là hy vọng duy nhất của cậu .

Một phần cậu không dám về đây vì cậu đã làm mất Nami , không biết mọi người sẽ nghĩ gì về cậu chứ .

"Con bé nói tôi đưa cậu "

Luffy đón nhận lá thư từ chú Genzo trong làng , cậu hoài nghi mở lá thư cũ ra , những chữ cái đầu đập vào đôi mắt đen sâu ngày nào , giờ đã rơi những giọt nước mắt .

Gửi cậu vua hải tặc của tớ .

Lúc cậu đọc được những dòng chữ này chắc tớ đã đi rồi . Tớ thật sự rất tò mò không biết cậu cảm thấy thế nào nhỉ ? Cậu có tìm kiếm tớ không , có hoản loạn không nhỉ ? Thật thắc mắc quá đi !

Nhưng Luffy này tớ rời đi không phải tớ muốn trốn tránh cậu. Hiện tại cậu đã là vua hải tặc , sẽ có nhiều mối đe dọa đến cậu và người thân cậu .

Tớ không muốn mình chính là vấn đề để chúng nhấm đến , để chúng đe dọa cậu.  Vì cậu xứng đáng được ngôi vị ấy Luffy .

Xin cậu hãy quên tớ đi ,tìm một hoa tiêu khác , một người đồng hành khác và .. một vị hoàng hậu khác .

Tớ rất biết ơn cậu vì mọi thứ , vì cậu cho tớ mạng sống này , sẽ chả thể nào đếm được số lần cậu cứu tớ . Cảm ơn cậu vì tất cả và  cảm ơn vì làm thuyền trưởng của tớ .

Có lẽ cậu sẽ giận tớ , cũng có thể cậu chả buồn quan tâm nhưng tớ hy vọng sau này khi cậu trưởng thành cậu sẽ hiểu tại sao tớ lại rời đi

Tớ xin lỗi vì là người nói dối , xin lỗi vì không mãi bên cậu được , xin hãy quên tớ đi . Tạm biệt cậu và cảm ơn cậu vì đã bên tớ .

"Cảm ơn cậu Nami "

Luffy tiến tới lau đi những giọt nước mặt lăn dài trên mắt em .

"Thông báo cô dâu chuẩn bị lên lễ đường "

"Nghe như đang đuổi khéo tớ nhỉ !" - Luffy cười cười khi nghe thông báo từ loa ,báo hiệu thời gian nói chuyện của cậu và cô đã kết thúc .

"Cậu đẹp lắm Nami , hãy giữ mãi nụ cười nhé "

Cậu đứng dậy , chào tạm biệt cô dâu rồi nhanh chóng rời khỏi gian phòng xinh đẹp , cậu rời đi bỏ lại cô gái ở đó , bỏ lại nàng hoa tiêu của mình .

Tạm biệt nhé , cô gái đã đi cùng tớ 3 năm qua - cảm ơn cậu vì đã xuất hiện .

- oOo -

Ánh đèn của gian phòng cưới tắt đen lại , mọi ánh sáng chiếu về nơi cánh cửa chuẩn bị mở ra , từ từ rồi lại từ từ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa .

Tiếng vỗ tay bắt đầu được hô vang khi nàng dâu cô gái xinh đẹp nhất ngày hôm nay bước ra .

Trên con đường ánh sáng rãi đầy hoa hồng , cảnh sắc lung linh , ở một nơi vẫn trong căn phòng cưới .

Luffy ngồi nơi thật xa nhưng cũng thật gần để quan sát em , trông cô thật xinh đẹp , thật lộng lẫy và lung linh .

Trước đây cậu đã ngủ chung phòng với em , uống cùng một ly nước , từng ăn chung phần cơm của em , từng thấy dáng vẻ vừa mới ngủ dậy và lung linh khi ăn mặc lộng lẫy của em .

Luffy ngã lưng ra thở dài , vậy cả đời này cũng xem tớ đã cưới được cậu rồi .

Nami à tớ cũng đã thất hứa , tớ từ bao giờ đã chả thể bảo vệ được nụ cười của cậu , rằng tớ không chết đi nhưng mất cậu thì có khác gì đâu .

Luffy bắt gặp ánh mắt của Nami nhìn cậu thật trong trẻo và lung linh cậu thật muốn nó dành mãi cho cậu nhưng chỉ tiếc rằng người đi trên lễ đường cùng cô không phải là cậu .

Liệu rằng nếu lúc đó tớ trưởng thành hơn, liệu lúc đó cậu có chọn rời đi không ?

- oOo -

"Này Luffy cậu chuẩn bị xong chưa ? "

"Tớ đang chỉnh đây này " - Luffy cầm ốc sên truyền tin trên tay lay hoay tìm cách khởi động .

"Được rồi ,bắt đầu nào "

Cậu tiến lại gần nàng hoa tiêu của mình ,người đang mặc lên mình bộ váy trắng xinh tươi , tựa cô dâu trong sắc hoàng hôn lộng lẫy .

"Chỉ diễn thôi mà cậu đâu cần , chỉn chu vậy " - Luffy chỉnh lại quần áo trên mình , làm Nami có chút buồn cười .

"Tớ tập cho quen đấy chứ , sau này khi tớ là vua hải tặc cậu phải cưới tớ  "

"Hứm , để xem đã nhé "

Nami bổng chốc bất ngờ khi , cậu thuyền trưởng đặt chiếc mũ rơm lên đỉnh đầu nàng , Nami nhìn thấy được những tia sáng nụ cười từ đôi mắt cậu làm lòng cô nóng rang .

"Tớ hứa đấy , tớ sẽ cưới cậu "

"Ừm , lời hứa của chúng ta nhé " .

Izy ~☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro