Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đứa trẻ

Hộc .. hộc

Nami ôm túi bánh mì nóng trong lòng , cô bé chạy theo còn đường rải nắng vàng tươi , con đường kéo dài từ thị trấn của cô ra một vùng ngoại ô nhỏ khá xa ngôi làng .

Nami rất thích con đường này ,nó có những bóng cây , cao và to che được cái nắng gắt của mặt trời lúc lên cao . Quả là một con đường mát mẻ và xinh đẹp tựa một câu truyện cổ tích .

"Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ " - cô bé cười tít mắt khi nghĩ tới cậu bạn của mình .

Khi cô bé kể về cậu bạn mới ở thị trấn cho mẹ Bellemere nghe . Mẹ đã rất ủng hộ việc kết bạn của cô bé ,và mẹ luôn đưa cô con gái mình một số tiền vừa đủ để mua một túi bánh nóng ở cửa tiệm cuối làng họ.

Mẹ Bellemere nói số tiền đó là những đồng lương mà Nami đã trông coi cửa tiệm một cách chăm chỉ . Và việc cô nên mua một ít bánh chia sẻ cho bạn là một phần thưởng tuyệt vời .

Gió và cây rừng rung rinh mỗi lúc một mạnh khi Nami gần băng qua cuối con đường để đến vùng ngoại ô nơi bạn cô đang đợi ở đấy .

Băng qua con đường nhỏ , để đến nơi có người đợi . Như mọi khi chào đón em chính là những tia nắng chiếu sáng vào đôi đồng tử màu socola ngọt cùng tiếng gió thổi quen tai .

Đây là một vùng ngoại ô nhỏ tựa thung lũng xanh , có cỏ cây và hoa .Nami luôn thích ánh sáng và khung cảnh ở nơi đây nó dịu nhẹ , mát mẻ như được màu xanh của thiên nhiên bao trùm.

Đôi khi lại có vài hương hoa ngọt, thoang thoảng trong gió , đi lên ngọn đồi cao ở thung lũng nơi có một cành cây già to đang che bóng mát . Ánh mắt Nami tự nhiên sáng lên khi nhìn thấy cậu bạn mình .

"Luffy " - Nami gọi to tên cậu .

Bị đánh thức bởi giọng nói lớn , cậu bé tóc đen ngáy ngủ từ từ ngồi dậy dụi dụi đôi mắt nhỏ ,ngáp một cách chán trường rồi nhìn cô bé trước mặt một cách thích thú.

"Nami , tớ chờ cậu mãi "

"Của cậu nè "

"Cảm ơn cậu Nami " - Luffy trả lời khi đón nhận túi bánh mì nóng từ tay cô bé .

Nami tựa mình ,ngồi xuống thân cây to quen thuộc gần đó , cậu bé nhỏ cũng tự hiểu ý mà ngồi xích lại gần em , mà ôm túi bánh nóng cười hì hì

"Cậu lại làm hỏng chiếc mũ à ? " - Nami thắc mắc hỏi khi thấy chiếc mũ rơm quen thuộc của cậu bị rách một vết nhỏ .

"Úng ùi , ậu sửa ho tớ với "

Luffy cầm hai tay hai chiếc bánh nóng hổi cho vào miệng gấp gáp song song trả lời cô bé bên cạnh

Đón nhận chiếc nón từ cậu trai, Nami lấy những cuộn chỉ và kim từ túi váy nhỏ em hay đem theo . Thông thạo mà xỏ kim vào chỉ rồi tỉ mỉ mà vá lại những đường chỉ rách .

Tiếng gió thổi lay lay làm cô gái nhỏ ngửi được mùi thơm của bánh nướng mới vừa ra lò , mùi rơm rạ thoang thoảng khi em đang thêu lại chiếc mũ .

Khoảnh khắc nhẹ nhàng làm Nami nhớ lại lần đầu em gặp cậu bạn này .

Đó là một ngày nắng đẹp vàng óng , cái nóng nực đầu mùa hạ , làm những cơn gió như cũng chả buồn ghé chơi . Nami cô chủ nhỏ đang trông coi tiệm cam của nhà .

"Nóng quá đi mất "

Cầm cây kem lạnh trên tay, cô chủ nhỏ ngồi trước cánh quạt xoay bắt đầu than thở .

Nhưng em cũng không quên đưa đôi mắt qua gian hàng cam và quýt, màu cam mọng nước làm sáng lạng cả một khu trời.

Không gian yên tĩnh , đến mức người ta chỉ nghe được tiếng ve vẫy cánh và tiếng quạt máy rè rè kêu .Bỗng một trái cam từ trên quầy rơi xuống lọt vào mắt cô bé

Một trái rồi 2 trái liên tục rơi theo như một quỹ đạo vòng tròn , làm cô bé nhỏ cũng không khỏi hoài nghi - mèo à ! Cô bé thầm nghĩ . Khi đi đến gần vị trí quầy cam

Nhẹ nhàng em bước nhẹ tới bên quầy cam trước nhà

Đôi đồng tử em mở to , miệng không khỏi bất ngờ trước "thủ phạm " mà em bắt gặp

Đó là một cậu bé có mái tóc đen , trên mặt ,dưới đuôi mắt lại có một vết sẹo. Cậu bé đang bỏ những trái cam tươi của cô bỏ vào túi .

"Này cậu làm gì thế ?"

". . . "

"Này đừng chạy "

Biết mình bị phát hiện cậu bé kì lạ liền hoảng loạn đứng dậy , cậu chỉ kịp mang theo vài trái cam xong liền nhanh chóng chạy men theo vào sâu con đường rừng .

Nami cũng không hiểu có chuyện gì nhưng , nếu để kẻ trộm cam đi mất thì toi .Song em liền chạy theo cậu bé .

Chạy theo con đường nắng vàng oi của mùa hè , nóng nực . Mặc kệ cái nắng cô bé tóc cam nhanh chóng chạy từng bước đuổi theo sau cậu bé kì lạ . Đi vào cánh rừng xa ngôi làng của em

Ánh mặt trời dù có nắng gắt cũng khó mà vươn mình qua những tán lá dày của cánh rừng . Những tia nắng không thể vươn tới em hay cậu bé , tiếng gió lay lay thổi cũng tự mình mà chạy theo đôi thiên thần nhỏ .

"Cậu ấy đâu rồi ?"

Ra khỏi cánh rừng già , như tự nhận biết được mình bị mất giấu " thủ phạm ", em bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh nơi này .

Dù sao em cũng chỉ mới 7 tuổi đi đến một nơi xa như vậy cũng thật là nguy hiểm đối với em , đi tới gốc cây trên gọn đồi gần đó , ngắm nhìn khung cảnh của chiếc thung lũng xanh trong .

Không khí dịu nhẹ có vẻ đã làm cho em dễ chịu phần nào , mi mắt của em khẽ khép hờ , thiu thiu , mà thoải mái trong cơn mơ , và chả biết từ khi nào em đã lịm đi bên gốc cây to .

. . . . .

Nami thấy lạnh trong người .

Tiếng gió lạnh có vẻ đã làm em tỉnh giấc , Nami theo phản xạ dụi dụi đôi mắt nhỏ ,khó khăn mở đôi mắt buồn ngủ nhìn khung cảnh xung quanh .

"Cậu dậy rồi à ! "

"C.cậu là .."

Cậu bé đưa cô bé một nửa miếng cam mình vừa bỏ vỏ , xong lại đến gần cô ngồi dựa vào gốc cây cùng em

"Tên tớ là Luffy , xin lỗi vì đã lấy cam của cậu "

Nami nghe được tiếng gió rít quá tai , giờ đây cô bé mới có thể nhìn kĩ cậu bạn thật rõ . Đó là một cậu bé khoảng chừng bằng tuổi em, nhỏ bé và ngây thơ , cậu có mái tóc đen nhánh , vết sẹo ở đuôi mắt và một chiếc mũ rơm đội trên đầu .

Cậu bé đến bên ngồi cạnh em ,Nami đưa tay đón nhận miếng cam từ tay cậu bé , làm cho Luffy cười hì hì .

Em không biết phải do mình mơ chưa tỉnh , nhưng cô bé cảm thấy cậu trai đang ngồi cạnh mình hiện giờ có một nụ cười tựa cái nắng mùa hạ, sao nó lại chói sáng đến thế .

Môi em mấp máy , có vẻ chính em cũng đã bị nụ cười ấy hớp lấy hồn mình . Phải mất khá lâu để em nói được một câu hoàn chỉnh .

"Tớ là Nami "

- - - - - - - - - -

"Xong rồi này Luffy "

Ngồi dưới bóng mát cành cây già to ở ngọn đồi ,Nami cắn đứt sợi chỉ thừa khỏi chiếc mũ rơm em vừa sửa , rồi đưa cho cậu bé đang ngồi cạnh mình nãy giờ .

"Cảm ơn cậu Nami , cậu là tuyệt nhất "

"Sao nó lại bị hư vậy ?"

Luffy vui vẻ đội chiếc mũ rơm vừa được sửa lên đỉnh đầu , nhanh chóng trả lời cô bé.

"Tớ chơi trò hải tặc đấy "

"Hải tặc ?? " - Nami cất cuộn chỉ vào túi giọng thắc mắc .

"Shi shi shi ,tớ là thuyền trưởng đó , sau này khi ra khơi tớ sẽ cho cậu là hoa tiêu của tớ "

Nụ cười khanh khách của cậu bé với Nami như âm thanh của chuông gió bị gió chạm vào, nó tinh nghịch và cũng có gì đó tự do .

"Thế à , vậy cậu sẽ chia kho báu cho tớ đúng không nào ? "

"Tất nhiên chứ , à tớ có thứ này "

Cậu bé cười hì hì , như nhớ ra thứ gì đó . Cậu bé đi về sau góc cây già lấy ra một chiếc túi nhỏ xong mang tới bên cạnh cô gái .

"Gì vậy Luffy ? "

"Truyện đấy , cậu đọc cho tớ nghe nhé "

"Được chứ "

Luffy nhỏ hơn Nami 1 tuổi có vẻ cậu bé chưa được học chữ . Nên đôi khi cậu lại mang tới cho Nami một vài cuốn truyện và cứ thế cô sẽ đọc và giải thích cho cậu nghe về ý nghĩa của nó.

Có lúc là đọc truyện có lúc hai đứa nhỏ sẽ kể nhau nghe về cuộc sống của mình Nami kể về vườn cam của cô ,về mẹ Bellemere về chị mình , còn Luffy cậu sẽ kể cô nghe về băng hải tặc của cậu về anh Ace và Sabo .

Nhưng phần lớn cậu đều thích Nami đọc truyện cho cậu nghe . Và Nami cũng rất thích cách nhìn thích thú và chăm chú nghe của cậu bạn mình, họ có thể ở cạnh nhau đọc bao nhiêu là truyện .

Sắc trời bắt đầu chuyển màu , chiếc bóng già bắt đầu kéo dài ra một khoảng sân ,báo hiệu đã gần điểm giờ chiều . Nhưng cành cây già vẫn ở đấy mà chiếu bóng mát cho hai thiên thần nhỏ .

Nami đang mải mê đọc những con chữ và hình ảnh cho Luffy . Bỗng cậu bé thốt lên thắc mắc với nàng .

"Nami ,Nami này là sao thế ? "

Tay cậu chỉ vào hình ảnh cậu trai và cô gái trong truyện , nơi được chiếm ảnh to và lớn nhất khung truyện , thắc mắc hỏi .

"Hửm ??"

"Chữ này là gì thế Nami "

Nami nhìn lại trang truyện nơi có chàng trai đang nắm tay một cô gái , khung cảnh quanh họ trở nên lấp lánh và lung linh chắc như vậy làm cho Luffy thắc mắc .

"Là tớ thích cậu ấy " - Nami trả lời câu hỏi và từ từ đọc lại trang truyện cho cậu.

"Tớ thích cậu là gì vậy Nami , thích có ăn được không ?

Luffy đặt tay lên cằm, cậu nghiêng đầu về một bên tỏ vẻ giả bộ suy nghĩ , như đó là một câu hỏi khó .

"Là khi cậu và một người có tình cảm với nhau đấy "

"Tình cảm là thế nào vậy á ? "

Luffy nghiêm túc nhìn vào đôi mắt màu socola của em chờ mong câu trả lời.

Nami nuốt nước bọt, đôi mắt em vô thức không thể nhìn vào đôi mắt đen sâu của cậu , cô đưa cuốn sách lên che đi gương mặt trong vô thức .

"Ừm là khi cậu muốn bảo vệ hay ở bên cạnh một ai đó suốt đời đấy , mẹ tớ bảo vậy "

Nami đặt cuốn sách xuống , gió mạnh thổi bay những trang sách ,cuốn trôi đi những tia nắng gắt trải dài trên thảm xanh .

" tớ thích cậu !"

Luffy nắm lấy tay cô bé , dù tia sáng đã bị gió thổi đi ,nhưng trong tiếng gió rít vui đùa Nami vẫn cảm thấy được những tia sáng tỏa ra từ nụ cười của cậu bạn

Lại là nó - Nụ cười đã làm Nami bị thổn thức đi một nhịp vào ngày đầu cô gặp cậu.

"Tớ thích cậu " - Luffy nhìn cô nhắc lại

Cảm thấy như mình đang bị trêu chọc Nami liền thở dài , nắm tay mình lại thành quyền mà tặng cậu nhóc 1 cục u ở đầu

"Đừng nói câu đó bừa bãi ,cậu ngốc à !"

"Nami dữ quá à "

"Haiz nghe nè , cậu chỉ nên nói câu ấy với người cậu thích thôi "

Nami xoa xoa cục u trên đầu cậu bạn mình vừa đấm như cưng nựng ,chả biết sao mình lại giải thích cho cậu ta ,nhưng nhìn cái mặt ngây thơ này chắc cậu ta cũng không hiểu mình nói gì

"Nhưng tớ thích Nami mà "

Ngốc thật hay đùa vậy - Nami thầm nghĩ trong đầu khi cậu nhóc này thật sự không hiểu ý em .

"Vậy Nami có thích tớ không ? " - gương mặt Luffy giờ đây bắt đầu có những áng mây hồng , giọng cậu nho nhỏ nhưng đủ để Nami nghe được .

Nami vô thức né tránh hướng mắt của người vừa đặt ra câu hỏi với cô , ánh mắt của Luffy luôn chứa đựng sự hồn nhiên của đúng lứa tuổi cậu .

Đôi khi nó vô tư và hồn nhiên đến nỗi làm lòng em nóng ran và đôi má bắt đầu đỏ ửng vì ngại - vì con nít nào biết nói đối .

"Ừm .. tớ c.cũng thích cậu " - tiếng nói của cô bé nhỏ đi từ từ rồi lặng thin trong tiếng gió .

"Tớ thích Nami lắm luôn đấy , sau này tớ muốn bảo vệ cậu "

Cậu bé lại cười hì hì khi nhìn nhìn thấy sự ngại ngùng của cô bạn mình , điều vô tình làm cho Nami thêm phần bối rối.

Keng keng

Nami nghe được tiếng gió rì rào và tiếng chiếc chuông nhà thờ làng cô vang lên báo hiệu đã đến lúc về làng và tạm biệt cậu bạn nhỏ .

"Tới lúc về rồi "

"Mai cậu lại tới chơi với tớ nhé !" - Luffy nắm lấy tay cô bạn nhỏ vẻ tiếc nuối không rời .

"Tớ biết rồi " - đặt tay xoa xoa má cậu bạn nhỏ của mình đó là hành động quen thuộc của cô khi chào tạm biệt cậu.

Nami chào tạm biệt cậu bạn , cô bé bước xuống ngọn đồi đi về phía cánh rừng tạm biệt thảo nguyên xanh giờ đã bám sắc đỏ hoàng hôn . Bỗng cô nghe được tiếng gọi phía sau

"Nami, tớ thích cậu . Mai lại tới chơi với tớ nhé !"

Luffy đứng ở gốc cây già , nở nụ cười tươi lém lỉnh , lại một lần nữa cô bé cảm nhận được tiếng chuông gió cất vang trong tâm trí .

Trên mặt cậu bé và cô cũng có đôi ba rặn mây hồng không biết là sắc hoàng hôn hay cái e thẹn đỏ mặt. Làm cả hai ngại ngùng .

"T.tớ biết rồi , đúng là ngốc mà "

"Shi shi shi, tạm biệt Nami "

- - - - - - - - - -

Mẹ Bellemere thắc mắc sao hôm nay Nami lại không kể mình nghe về cậu bạn mới của cô , nay khi con bé về từ cánh rừng sắc mặt cô bé đã đỏ ửng không biết vì điều gì .

Có hỏi thì tất cả những gì cô bé trả lời là

"Cậu ấy là đồ ngốc " -với một gương mặt đỏ ửng

Bellemere chống cằm suy nghĩ bọn trẻ con bây giờ kì lạ thật , chắc cô quá già để hiểu bọn chúng .

Izy~☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro