chương 7
_hôm nay ta sẽ giết ngươi_một giọng nữ tử tử y chanh chua nói
_hừ,giết được ta thì nói_lại một giọng nữ tử hồng y vang lên nhưng cũng trầm hơn
_mạnh miệng lắm,tiếp chiêu_nói xong cả hai sáp vào nhau cầm kiếm chén
Ở phía bàn xa xa có hai người đã thấy hết.
_gia?_quan vệ quay qua chủ tử nhà mình lên tiến
_để xem sao_y thảng nhiên lên tiếng
Ở bên kia
Ở bên kia,hai nữ tử đánh nhau qua lại một hồi nhưng nữ tử hồng y yếu thế,bị nữ tử thanh y dùng kiếm xẹt qua cánh tay lại định đâm tới thêm một lần nữa
Nhưng mọi chuyện bên kia bị y thấy hết
_quan vệ_y khẽ nhướng mày lười biếng phân phó
_gia,thuột hạ hiểu_nói xong quan vệ phi thân về hai vị nữ tử
Trong lúc hai người đánh nhau,có một thanh kiếm chen ngang
_ngươi là ai?sao lại phá hổng chuyện của ta_tử y nữ tử trừng mắt nhìn quan vệ quát
_công tử...khụt...khụt...cứu ta..._nữ tử hồng y ôm cánh tay của mình ho khan
_hừ_quan vệ hừ một tiếng rồi phi thân lại chỗ y ngồi
Hai nữ tử đó thấy hắn không nói gì mà phi thân lại bạch y nam tử,hai người không thấy gương mặt của y vì y lưng của y đưa hướng về hai người họ
_gia,mọi chuyện đã xong_quan vệ phi thân lại chỗ y cung kính nói
_ừ,chúng ta đi thôi_y khẽ đứng dậy nói
_ân,gia_quan vệ sẵng tiện bỏ năm lượng lên bàn
_ngươi đứng lại cho ta_tử y nữ tử thấy y đứng dậy tứt giận chạy lại
Y không nói gì xoay người qua nhìn tử y nữ tử
_a.._tử y nữ tử thấy được gương mặt của y thì đỏ mặt không nói thành lời
_gia,chúng ta đi thôi_quan vệ cung kính nói
_quan vệ,ngươi đem viên thuốt cho vị cô nương kia_y lấy viên thuốt trong tay áo ra lạnh nhạt phân phó
_tuân lệnh gia_nói xong thân ảnh của quan vệ phi nhanh về phía hồng y nữ tử
_cô nương,đây là gia đưa cho cô nương_qua vệ đưa viên thuốc cho hồng y nữ tử
_khụt...khụt...cám ơn huynh..._hồng y nữ tử nhận viên thuốc bỏ vào miệng nói
_không có gì,hiếm khi gia nhà ta tốt bụng_quan vệ khách sáo nói
Rồi diều hồng y nữ tử lại chổ y đang đứng
_công tử...ta...ta tên Vũ Ngọc Uyên,không biết công tử xưng hô như thế nào?_vũ ngọc uyên nhìn gương mặt y ngượng ngùng nói
_ta tên Lâm Nhược Liên,đa tạ công tử giúp đỡ_lâm nhược liên hướng về y cung kính nói
_quan vệ,đi_nói xong y cùng quan vệ phi thân đi mất hút
_là tại ngươi,nếu ngươi không lại đây thì ta có thể cùng công tử nói chuyện nhiều hơn rồi_vũ ngọc uyên thấy y đi tức giận quay qua lâm nhược liên oán hận nói
_nực cười,ngươi không thể giữ chân huynh ấy liền đổ tội cho ta sao?_lâm nhược liên nhết miệng cười nhìn nàng ta
_ngươi...lần sau thì đừng có gập ta,nếu không ngươi chết thật khó coi_nói xong vũ ngọc uyên phi thân bay mất
Còn lại phía sau là lâm nhược liên đang thẫn thờ đứng đó
Ở phía xa xa có đoàn người đi vội lại hướng nàng nói
_tiểu thư,người không sao chứ?_mấy tên thị vệ lo lắng hỏi
_ân,ta không sao,chúng ta mau về thôi_nhược liên khẽ cười quay người lại bước đi"bạch y nam tử đó là ai?sao lại tuấn mĩ như thế chứ?hazz...sao mình nghĩ toàn là về hắn?thật điên rồ đi?"lâm nhược liên khẽ nghĩ trong lòng rồi lắt đầu cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro